Tales of the storteller

Translator: yachan

Author: Anthropologicalhands

Source: here

Rating: T

Summary: Sarada muốn có những câu chuyện hay ho về Mama. Papa giúp nó tìm chúng.

Status:

  • Tiếng Anh: đã hoàn thành
  • Tiếng Việt: đã hoàn thành

Beta: Mayuriko Rei.

—————————————————————————————————————————–

Mama không kể nhiều chuyện về bản thân. Sarada tức tối lắm, không ít đâu vì Mama là một người kể chuyện cực hay. Cô có chuyện về mọi người, nhất là về chú Naruto hay dì Ino hay Hokage hay nhiều nhất là Papa, nhưng về bản thân mình thì không bao giờ. Chỉ về bản thân thôi.

“Con yêu, làm gì có ai tự mình làm được việc gì,” Mama nói lúc Sarada vòi vĩnh, cuối cùng cũng chịu quay mặt khỏi cuốn sổ y học to đùng mới cứng. Họ đang ngồi trong văn phòng của Mama ở bệnh viện, cùng chia nhau chiếc ghế làm việc mềm mại của cô.

Sarada vặn hàm y hệt như Papa, mong là nó trông thật gắt gỏng vào. “Chú Naruto có mà. Papa cũng thế.”

“À thì cả Papa lẫn chú Naruto đều không bình thường, đúng không nào?”

“Mẹ cũng thế,” Sarada chỉ ra.

“Mẹ cũng vậy,” Mama đồng tình cùng chút tự hào. “Nhưng mẹ có thể cho con xem điều mẹ làm mà không hề liên quan đến chuyện thế giới chuẩn bị kết thúc. Ví dụ như quy trình chữa xương sống bị đứt đoạn chẳng hạn. Muốn xem không nào?”

Có chứ. Xem Mama chữa trị rất thích. Dù rất máu me và đáng sợ, nhưng thường thì vui lắm, với lại không ai ở trường có thể ngồi nghe Sarada miêu tả hết từ đầu đến cuối.

“Vâng.”

Mama mỉm cười rồi đóng cuốn sổ lại. Cô lấy ra con người nộm hay dùng để luyện tập lưu chuyển dòng chakra, nhẹ nhàng chỉ cho Sarada từng bước một với ngôn từ dễ hiểu nhất có thể. Cũng vui lắm.

Nhưng đây là một bài học.

Không phải một câu chuyện.

Papa đi làm nhiệm vụ xong sớm hẳn một tuần. Mama và Sarada vui lắm, nhất là bởi vì sắp tới sinh nhật của Mama, giờ thì họ có nhiều thời gian bên nhau hơn trước khi phải trả Papa cho làng.

Đương nhiên, Papa về sớm đồng nghĩa với việc Mama không kịp xin nghỉ ở bệnh viện. Dù tiếc là Mama phải đi làm, Sarada vẫn không thể không cảm thấy niềm vui đầy ích kỷ ấy. Bởi vì nó không phải chờ một mình ở văn phòng lúc Mama đi làm nữa mà có Papa tới đón nó, hai bố con có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Papa không nói chuyện nhiều, và thường thì mấy ngày đầu sau chuyến đi dài hay bị mệt nên họ cùng ngồi trong thư viện ở nhà, cùng đọc sách. Cơ mà lần này Sarada không thể tập trung vào cuốn sách nổi. Đây đã là cuốn thứ ba trong tuyển tập nó ưa thích, nhưng mà nó phát bực với nhân vật chính vì được khoe khoang về những chiến công của bà mẹ, mà Sarada thì lại chẳng thể làm thế. Nó cứ bồn chồn, bực bội.

“Sao thế?” Papa hỏi. Anh không ngẩng đầu lên khỏi cuộn thư.

“Con không thích đọc cái này,” Sarada kêu ca, đóng cuốn sách đánh bộp. Nó đút cuốn sách trở lại kệ, ngay giữa cuốn thứ hai và cuốn thứ tư, cũng tại vì Papa sẽ thấy ngứa ngáy khi sách không xếp theo đúng thứ tự.

“Chọn cuốn khác đi.”

“Con chả thích.”

“Sao lại không?”

“Con không thích truyện viễn tưởng. Con thích mấy truyện về Mama cơ.”

Papa lập tức chú ý. “Ồ?”

“Mẹ chẳng kể gì cả.”

“Không à?”

Sarada lắc đầu làm cái kính suýt nữa bị lệch “Mama toàn kể truyện về Hokage, hoặc là chú Naruto, hoặc là mấy trò vui với cô Ino, hay thậm chí là truyện về ông bà. Mẹ có đọc thư Papa gửi, kể hếếết những việc Papa làm. Nhưng mà Mama chẳng bao giờ kể về mình cả!”

Papa bật cười làm nó bất ngờ lắm.

“Thật hả? Mama không kể chuyện đã đấm Kaguya sao?”

Nó nhăn mũi. “Thì cũng có. Nhưng đấy có phải là truyện của riêng Mama đâu. Có truyện về chú Naruto, có truyện về Hokage, có truyện về Papa – nhưng mà chả có truyện về Mama!”

Papa làm bộ mặt ngẫm nghĩ. Anh cuốn lại cuộn thư rồi cất trở lại vào góc.

“Truyện của Mama sẽ khác so với truyện về chú Naruto hoặc truyện về Hokage đấy,” anh bảo. “Chú ấy thì toàn lên cơn, với lại biến chuyện nhỏ thành chuyện to. Truyện về Hokage cũng đúng thôi, nhưng hay mất nhiều thời gian mới vào vấn đề chính, cái kết thường là một bài học. Con có hiểu bố nói không?”

Nó gật đầu, nhưng không chắc tiếp theo sẽ thế nào.

“Mama của con là bác sĩ. Mỗi khi mẹ đấm thành động đất, hay triệu hồi Katsuyu, ưu tiên của mẹ là coi chừng để không ai phải chết. Nếu có người gần chết thì thường do người đó quá ngu hoặc quá liều. Đó là phần của câu truyện mà mẹ nhớ nhất.”

Sarada gật đầu.

“Với lại, Mama của con có kể truyện về mình đấy chứ. Con có kể lại cho bố nghe vài lần đó thôi.”

Nó phùng má. “Vâng, nhưng mà có mỗi mấy truyện kể đi kể lại. Toàn chuyện lúc bọn bố ở trong đội hay lúc mẹ tu luyện với Tsunade-sama.”

“Đó là những câu truyện quan trọng mà, Sarada,” Papa nhẹ nhàng quở trách. Sarada cúi đầu, mặt đỏ bừng.

“Boruto lúc nào cũng có truyện mới!”

“Và có lẽ nó còn chưa đủ lớn để hiểu một nửa truyện trong số đó.” Papa thở dài. “Sarada, Mama của con và bố có rất nhiều chuyện muốn nói với con, nhưng phải đợi đến lúc con lớn hơn chút nữa để hiểu chúng đã.”

Sarada gật đầu. Nó từng nghe nói tới việc này rồi. “Ví dụ như vì sao bố rời làng ạ?”

Papa gật đầu, mặt thoáng buồn. “Đúng vậy. Nhưng mà vì vắng mặt nên bố đã để lỡ rất nhiều chuyến hành trình của mẹ con. Khi nào lại đi tiếp, bố sẽ xem xem có tìm được truyện nào về mẹ không nhé. Trong lúc ấy thì con đi mà quấy nhiễu cô Ino. Cô ấy biết hầu hết các câu truyện về Mama. Hoặc là Tsunade-sama. Chú Naruto cũng biết vài truyện đấy.”

Nó nhăn mặt. “Con thử rồi. Chú ý cứ toàn kể chuyện lúc bố đem lòng yêu Mama, con chả thích nghe tí nào.”

Papa khịt mũi. “Tốt. Hẳn là chú ấy đã nhầm.”

“Vậy là bố sẽ giúp con tìm các câu truyện về Mama ạ?” Sarada cố vòi, nó tiến lại gần anh hơn.

Papa gật đầu rồi chọc nhẹ vào trán nó.

“Bố hứa,” anh nói.

Papa ở lại làng đến tận sinh nhật của Sarada lẫn sinh nhật của chính mình, thế nhưng lại rời đi trước sinh nhật của chú Naruto, thế nên chú Naruto mới dỗi, ai cũng phải cười.

Nhưng mà lúc Papa nhận nhiệm vụ, Mama đã thức khuya để giúp chuẩn bị đồ đạc, thật quá nhanh khi Papa lại sớm rời khỏi cuộc sống của họ.

Năm ngày sau, lá thư đầu tiên tới nơi.

Sarada bắt Mama phải đọc thật to cho mình nghe trong lúc hai mẹ con nằm cuộn vào nhau trên ghế sofa. Mấy dòng đầu thì bình thường. Papa phàn nàn về thời tiết suốt ngày mưa, hứa mang về ít mochi anh nghĩ nó sẽ thích, nói rằng sẽ không thể gọi cho họ được cho tới khi đến Tuyết Quốc.

Sarada thích ngắm nhìn gương mặt của Mama lúc đọc thư, bởi vì góc mắt sẽ nheo lại cho thấy mẹ nó đang rất vui. Mẹ cũng ửng đỏ khi đến đoạn Papa viết riêng cho mình. Mama dễ đỏ mặt lắm, và khi mẹ đỏ mặt vì Papa thì có nghĩa mẹ đang cực kì cực kì hạnh phúc.

Mama đọc tới nửa chừng của bức thư thì ngừng lại. Mắt mẹ vẫn di chuyển khắp trang giấy nhưng chẳng nói gì. Sarada bắt đầu ngọ nguậy, nó nóng lòng muốn biết Papa viết gì mà khiến Mama im lặng đến vậy.

“Mama?” Sarada giục. Nó khẽ kéo tóc Mama, mặc dù không đến mức đau. “Papa nói gì thế ạ?”

Mama mỉm cười với nó, một bên mày nhướng lên, đúng theo cái cách khi cô nghĩ Sarada đang âm mưu thứ gì đó. “À, Papa của con dở hơi ấy mà. Bố bảo có gặp một người phụ nữ nói rằng mẹ từng cứu cô ấy khỏi một con rồng.”

Sarada nheo mắt lại sau tấm kính. “Thế ạ? Con tưởng rồng không có thật.”

“Cũng không hẳn là một con rồng,” Mama nói. “Nhưng lúc mẹ ở đó thì mẹ còn nhỏ lắm. Chắc là Papa con đã bỏ qua vài chi tiết rồi. Con thử tự đọc đi này.”

Cô chuyền bức thư sang cho Sarada. Nó đọc thật nhanh, mắt liếc qua từng dòng chữ nắn nót miêu tả ngắn gọn về một nhiệm vụ khiến Mama phải tới ngôi làng trong núi để chữa một căn bệnh lạ, cuối cùng lại đụng độ phải gã shinobi đe dọa dân làng bằng genjutsu.

“Chuyện này có thật không ạ?” Sarada hỏi, nó hơi thất vọng vì chi tiết sơ sài.

“Gần thế. Để mẹ kể cho con nghe thêm chút nữa nhé…”

Cuối cùng thì Mama cũng kể cho nó một câu truyện. Kể cho nó về chuyến hành trình, về những dấu hiệu đầu tiên của căn bệnh không như người ta tưởng, và miêu tả lũ quái vật kinh dị xuất hiện.

Lần đầu tiên Mama đã kể một câu truyện về mình theo cái cách cô vẫn kể về truyện của những người khác.

Papa cứ tiếp tục gửi thư. Không hiểu sao lúc nào cũng có trong đó ít nhất một câu truyện về Mama.

Đôi lúc, Mama cười vang và nói cô chẳng nhớ gì hết.

Lúc khác thì sửa lại một vài chi tiết.

Và thỉnh thoảng Mama lại bực mình. Mắt cô lóe sáng rồi bảo “chuyện có phải như thế đâu, shannaro!” rồi kể lại câu truyện thực sự. Cô luôn luôn viết thư đáp trả Papa nhiều hơn bình thường, rốt cuộc lúc anh gọi điện thì họ lại cãi nhau. Nhưng mà không phải kiểu cãi nhau đáng sợ nên Sarada không lo lắm. Họ nói chuyện không lâu, nhưng lúc Mama chuyển máy cho Sarada, cô lúc nào cũng mỉm cười.

Cũng vì Papa gửi nhiều câu chuyện về nhà nên Mama bắt đầu nhớ lại những nhiệm vụ khác, và tự mình kể chúng cho Sarada. Lắm lúc cô còn kể cho Sarada một câu truyện trước khi Papa kịp tìm thấy.

Thế là Papa chuyển thể loại truyện gửi về. Giờ thì anh không chỉ gửi về những câu truyện “huyền thoại” của Mama, mà còn miêu tả những điều về cô anh nghe được trên đường, từ những người mà cô chưa từng gặp thế nhưng đã thay đổi cuộc đời của họ. Papa bảo là đã ghi lại những câu truyện chính xác như những gì họ kể, thường thì chỉ làm Mama thêm ửng hồng.

“Papa của con là một người thật ngốc nghếch,” nhiều lần cô bảo vậy và lắc đầu.

Sarada cũng đồng tình. Nhưng mà nó thích lúc Papa ngốc nghếch cơ. Bởi vì khi đó Mama sẽ cười ngay cả khi rất mệt, và Sarada lại được nghe thêm nhiều câu truyện không chỉ về Mama mà còn cả Papa nữa. Trong hai người họ thì Mama vẫn là người kể chuyện giỏi hơn. Nhưng các câu truyện của cô càng thay đổi thì Papa lại càng tìm thấy thêm nhiều truyện. Cô kể cho Sarada thêm về Papa, không phải mấy điều to tát ai ai cũng biết mà là vài câu truyện nhỏ nhoi quý giá. Những câu truyện Mama giữ chặt trong tim mình mỗi khi cô nhớ Papa, và giờ chúng là của Sarada nữa.

Papa có thể vĩ đại, thế nhưng Mama lại thật thân thuộc đến nỗi khó mà nhớ nổi cô cũng là một huyền thoại.

Sarada tìm thấy niềm thỏa mãn giữa sự cân bằng.

2 bình luận về “Tales of the storteller

Bình luận về bài viết này