Simplicity chương 16 part 1: Kiên định

Ok, thật muốn khóc lóc khi mà lúc có thể thực hiện lời hứa up fic là… 1 tháng sau lần update cuối…

Trời tính thật chẳng bằng người tính… sau khoảng 3 tuần vật vã mới dịch được 2/3, thì khoảng thời gian nghỉ tết – lúc mình rảnh rỗi thì laptop… hỏng 😥 Và thậm chí còn tiếp tục kéo dài vì không mang đi sửa được, cho tới hôm nay mới mở lại được máy (và mấy trăm tiền mừng tuổi đã ra đi 😥 😥 😥  )

Thôi thì không kể khổ nữa.

Mình chỉ muốn nói thêm là, sau khi suy tính thì cảm thấy việc up nguyên một chap lên thế thực sự quá dài, quá khó đọc thì một chap thường rất dài, mấy chap sau sẽ còn dài hơn nữa, nên để… có nhiều thứ update và để các bạn đọc đỡ đau mắt hơn, mình sẽ chia nhỏ một chap ra làm mấy phần.

Thế nhé, giờ đến phần các bạn đã chờ đợi quá quá lâu ^^

 

Previous | TOC | Next

Read More »

Simplicity chương 15: Sự mở đầu

Beta: Rikaki Katori.

Note: ngoài lí do “cảm hứng nó tới” thì mình không còn lí do nào khác cho việc update bất thường này :3


 

 

Ngay từ giây phút nhìn thấy anh trong hang động, mọi ý chí chiến đấu trong Sakura đều biến mất sạch. Mặc kệ việc anh đã đầu độc Kankuro và giúp một tay bắt cóc Gaara. Mặc kệ việc anh là thành viên của Akatsuki, kẻ thù lớn nhất của Làng Lá, một tổ chức muốn bắt Naruto. Mặc kệ việc nhiệm vụ của cô là ngăn chặn và giết anh nếu cần thiết.

Chẳng gì quan trọng hết, bởi vì có anh ở đây.

Anh ở đây.

Sasori ở đây.

Tên của anh. Thần phật ơi, tên của anh.

Bao năm nay, cô không dám cho phép mình nói hay thậm chí nghĩ về tên của anh mà chỉ gọi bằng ‘aniki’ hoặc đơn giản là ‘anh’. Cô tự hứa với bản thân sẽ chỉ dùng tên anh khi đã tìm thấy anh và trở nên mạnh mẽ đủ để đứng bên cạnh anh.

Giờ cô đã tìm thấy anh. Cô tìm thấy anh mà không cần phải chạy đi tìm kiếm khắp nơi, trời ơi, anh ở đây.

Chiyo đã rất bối rối khi thấy Sakura đột ngột khựng lại, cũng dễ hiểu thôi. Bà cảm thấy lo lắng, hỏi những câu khó mà trả lời, và chỉ mới gần như nhận ra giữa đồng đội và cháu trai có mối quan hệ nào đó thì Sakura liền phản ứng. Việc cô đưa bà cụ vào ảo thuật gần như là phản xạ. Có gì đó trong tâm trí cô hét lên rằng Sasori đang gặp nguy hiểm, cô phải bảo vệ anh.

Cả hai người họ chỉ đứng nhìn Chiyo bất tỉnh nhân sự đến 10 phút. Không một ai lên tiếng. Không một ai nhìn vào người kia.

Cuối cùng, Sakura nói không mấy nhập tâm về ảo ảnh cô đã dùng với trưởng lão Làng Cát, còn Sasori cũng khẽ đáp lại là nếu không biến nó trở nên đáng tin thì nhiều chi tiết đến vậy cũng chẳng để làm gì. Thế nên, sau khi quan sát nhịp thở của Chiyo thêm chút nữa, cô quay sang phá hủy hang động, để lại cho Naruto lời nhắn, rồi lập tức đi theo khi anh ngoảnh mặt đi không nói một lời.

Còn bây giờ, một tiếng sau đó, họ vẫn im lặng nhảy từ cành này sang cành khác, Sakura không thể rời mắt khỏi anh. Vài phần trong cô sợ rằng nếu quay đi chỉ một giây thôi, cô sẽ đột ngột thức dậy và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ giống thật đến tàn nhẫn. Hoặc là anh sẽ biến mất khi cô không để ý, chẳng bỏ lại gì ngoài một cuộn thư nói rằng cô vẫn chưa sẵn sàng.

Thế nhưng sau một tiếng đồng hồ xuất hiện, anh vẫn ở đây.

Đây không phải lần đầu tiên Sakura ngưỡng mộ cái cách Sasori thay đổi mà như chẳng hề thay đổi tí gì. Không hiểu sao, cô luôn tưởng tượng ra hình ảnh anh lúc còn nhỏ, và đầu óc cô tự động biến thành đứa trẻ ngước nhìn anh đầy tôn kính. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện anh lớn lên. Bây giờ cô đã 17 tuổi, thế có nghĩa anh đã 20-21 tuổi.

Vậy mà bao năm qua, tình cảm trong cô không hề đổi thay.

Cô yêu quý Naruto. Cô yêu quý Sasuke. Cô yêu quý Kakashi.

Nhưng cô yêu quý anh hơn, và dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn được đặt lên hàng đầu.

Tim cô suýt thì lỡ một nhịp khi thấy anh đang đi chậm lại, dần đáp xuống những cành thấp hơn, hành động ấy nhỏ đến nỗi nếu không phải cô đang nhìn anh chằm chằm thì không thể biết được. Sakura điều chỉnh tốc độ để bắt kịp ngay đằng sau vai phải của anh chứ không phải chạy bên cạnh, họ chậm dần chậm dần, cho tới khi cả hai cùng đi bộ trên nền rừng. Chỉ một lát sau, họ đã đi hết cánh rừng, tiến vào một khu đất trống nhỏ chỉ toàn cỏ dại và một thân cây đổ. Sakura nghe thấy tiếng róc rách khẽ từ con suối nào đó ở quanh đấy.

Sasori dừng hẳn lại, nhìn thẳng vào cô. Cô khựng lại cách đó vài mét.

“Chúng ta đang ở đâu?” cô hỏi sau vài phút anh không lên tiếng.

“Sông Quốc,” anh thản nhiên đáp. “Đây là điểm hẹn gặp của ta và Deidara, chúng ta sẽ chờ hắn cho tới khi hoàng hôn, nếu hắn không đến thì sẽ đi tiếp rồi dựng trại ở đâu đó.”

Cô nhanh chóng xem xét thông tin. “Deidara là bạn đồng hành của anh, phải không?”

“Phải.” Anh liếc sang cô một cái. “Có vấn đề gì sao?”

“Cái đấy còn tùy việc hắn ta có coi em là vấn đề hay không đã.”

Anh quan sát cô trong chốc lát rồi quay đi, ngồi xuống thân cây. “Không đâu.”

Cô do dự, rồi cũng gạt đi và ngồi lên thân cây đó. Từ vị trí mới này, cô cao hơn hẳn – thật kì lạ, bởi vì anh mới là người lúc nào cũng nhìn xuống cô. “Hắn ta biết về em chứ?”

“Sẽ sớm biết thôi.”

Sự im lặng bao trùm lên họ, Sasori rút ra một cuộn thư từ trong áo khoác. Từ đó, anh triệu hồi những mảnh vụn thảm thương của Hiruko rồi bắt tay vào sửa sang nó. Sakura co rúm người. Chiyo có nói đó là con rối ưa thích của anh. Cô có nên xin lỗi vì đã phá hủy nó không? Mà khoan, chính anh cũng đâu có do dự khi không thèm tiết lộ bản thân khi đánh nhau với cô, vậy có lẽ anh đã đoán được việc cô đập nát con rối. Anh đã được chứng kiến chuyện cô học tập sức mạnh được tăng cường chakra của Tsunade rồi mà, nên chắc anh biết chỉ cần một đấm của cô là thứ đó vỡ tan rồi chứ. Thế là không xin lỗi thì tốt hơn…?

Nếu anh giận thật thì một câu xin lỗi không thể đủ được. Cô phải giúp anh gắn Hiruko lại. Nhưng nếu anh không hề giận, xin lỗi chỉ tổ làm anh bực mình, và rồi anh sẽ giận.

Sakura day sống mũi, nhắm mắt lại. Từ khi nào mà cô lại lo xa đến mức này? Thật chẳng giống cô chút nào. Cô là một kunoichi bình tĩnh, thông minh, không có kiên nhẫn với sự ngu ngốc. Chỉ bởi vì đã tìm thấy Sasori đâu có nghĩa cô có thể phát điên vì mọi thứ như một đứa trẻ thế được.

Thở chậm.

Hít vào. Thở ra.

“Em xin lỗi về Hiruko.”

Sasori lãnh đạm đáp. “Ngươi đã mạnh hơn rồi.”

Sakura lập tức bừng sáng như mặt trời, nhưng vẫn cẩn thận che đi nụ cười. Anh luôn bực mình những khi thấy cô hưởng thụ lời khen hiếm hoi của mình. “Em đã luyện tập kể từ ngày anh đi.”

Tay khựng lại, anh ngước nhìn lên, vẻ thăm dò. Anh không hỏi gì, hay thậm chí là mở miệng.

“Em luôn cố gắng để mạnh mẽ hơn,” cô nói. “Em không dám rời đi cho tới khi dám chắc là mình không trở thành vật cản cho anh. Thực ra thì em đã tính sẽ đi tìm anh sau khi nhiệm vụ này kết thúc.” Cô nở một nụ cười. “Có lẽ thần phật đã phù hộ em.”

“Thần thánh chẳng có liên quan gì ở đây hết,” anh lạnh lùng phản biện. Đó cũng là một thứ khiến anh phát bực. Sasori không tin vào vận mệnh hay số kiếp hay gì gì đó, anh từng nói rằng làm một shinobi cần có 60% kĩ năng, 40% may mắn, và 0% niềm tin. Thực lòng mà nói thì chính Sakura cũng không dám chắc về niềm tin của chính cô.

Thấy anh không nói tiếp, Sakura khẽ hắng giọng. “Để hội ngộ với bạn đồng hành của anh, chắc chúng ta phải tới căn cứ Akatsuki. Nó ở trong Sông Quốc ư?”

“Không có căn cứ nào ở Sông Quốc hết,” anh gạt đi. “Cái duy nhất có ở đây là hang động ngươi đã vào lúc trước.” Anh đưa mắt sang chỗ cô. “Nhưng nó không còn nữa rồi.”

Cô không thể không cúi đầu vì xấu hổ. “Thế, chúng ta có đến căn cứ không?”

Anh ngừng lại. “Ngươi biết mục đích của Akatsuki chứ?”

Mặt cô hơi sầm xuống. “Em biết tổ chức Akatsuki đang săn lùng jinchuriki, có thể lấy đi vĩ thú trong người bọn họ, em cũng biết nếu làm vậy sẽ giết chết vật chủ. Nhưng em không biết lí do, nên chỉ có thể đoán mò thôi.”

“Rồi sao?”

Anh quay lại với Hiruko, không buồn nhìn cô. Với người khác, có thể sẽ trông giống như anh chỉ đang nói gì đó về thời tiết hoặc những chuyện tầm thường như thế.

Cô chậm rãi hít vào, rồi thở ra, giữ cho đầu óc tỉnh táo để cho anh câu trả lời thật lòng. “Naruto là bạn của em,” cô nói. “Em không đồng tình với hành động của Akatsuki, và nếu chúng bắt em làm hại cậu ấy, em sẽ từ chối… Nhưng nếu là anh yêu cầu… thì em sẽ làm.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Ngày hôm đó, khi anh tìm thấy em, anh đã bắt em phải thề sẽ trung thành với một mình anh. Sau khi anh đi, em đã cố tách mình ra khỏi mọi người để không vướng bận gì. Nhưng em thất bại rồi.” Góc môi cô nhướn lên thành nụ cười chua chát. “Họ đã len lỏi vào trong cuộc sống của em, và dù đã cố nhưng em vẫn có tình cảm với họ, nên là sau này em đã bỏ cuộc.” Nụ cười nhỏ biến mất. “Thế nhưng em chưa bao giờ quên điều anh đã nói. Em đã thề, nên chỉ trung thành với một mình anh mà thôi.” Sakura cười cho không khí đỡ căng thẳng. “Vậy nên khi nào anh bảo em nhảy, em sẽ hỏi ‘Cao đến đâu?’”

Sasori khẽ khịt mũi, miệng nhếch lên một tẹo. Sakura thấy mình như đang lơ lửng, Sasori rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc, vậy nên nó thực sự là món quà.

“Ngươi thực sự chưa từng nghĩ đến nó.”

Phải lát sau cô mới hiểu điều anh vừa nói, nhưng hiểu rồi thì cô vẫn nhăn mày bối rối. “Gì ạ?”

Anh nhìn cô với vẻ gần giống như thích thú. “Sau khi ta đi, ngươi đã bao giờ tính đến chuyện dành nốt quãng đời còn lại ở Làng Lá chưa?”

Cô chớp mắt. “Sao lại thế được? Anh bảo em phải chăm chỉ luyện tập để đi tìm anh mà.”

“Hừm.” Sakura không hiểu tại sao, nhưng trông anh có vẻ thỏa mãn. Chưa kịp hỏi có phải cô vừa nói gì buồn cười, anh đã đột ngột thay đổi chủ đề. “Ta để lại cho ngươi một cuộn thư chứa nhẫn thuật Phong độn.”

Câu hỏi mà như không hỏi đó làm cô chú ý. “Em đã thuần thục nó rồi. Em biết mấy thứ đó chỉ là căn bản, nhưng vẫn phải mất một thời gian bởi vì hồi đó em không có đủ chakra cho Tố thuật.” Cô ngẩng mặt lên đầy tự hào. “Thầy giáo cũ của em cũng có chỉ cho em vài thuật Thổ độn, vì ông ấy bảo em có tố chất về phần ấy.”

Khi anh quay sang, cô có thể thấy trong mắt anh thoáng lên tia ngạc nhiên. “Gió và đất. Những nguyên tố khắc nhau.” Hình như việc đấy cũng khiến anh thấy thú vị. “Lẽ ra ta phải đoán được mới đúng.”

Sakura chẳng hiểu gì sất. “Hả?”

Anh quan sát cô trong thoáng chốc, như để suy tính xem có nên nói điều gì đó hay không. Cứ như cô là một trò ghép hình với những miếng ghép không khớp với nhau. Cứ như vào một lúc nào đấy cô có thể làm gì đó vô cùng ngoạn mục, chống lại logic thông thường.

Nhiều năm trước, cô đã từng thấy anh quan sát cô giống như bây giờ khi anh tưởng cô không nhìn. Cô chưa từng hiểu vì sao, nhưng cô nhận ra tia trống rỗng trong ánh mắt anh, như thể anh còn chẳng nhận ra mình đang nhìn cô chằm chằm, vậy nên cô cũng luôn vờ như không biết. Nhưng lần này, anh đang nhìn thẳng vào cô, nên không thể giả vờ như trước được.

Cô nuốt xuống, họng bỗng nhiên khô ran. “Em đã làm gì sai sao?”

Góc miệng anh nhếch lên, giống một nụ cười khẩy. “Không. Và để cho ngươi biết, ta hoàn toàn không có hứng thú với Làng Lá hay cư dân ở đó, kể cả Uzumaki Naruto.” Và thế là anh quay đi, trở lại làm việc với Hiruko.

Vài tiếng đồng hồ với sự im lặng thoải mái giữa hai người bọn họ trôi qua. Sakura tự giết thời gian bằng cách lên danh sách trong đầu những nhẫn thuật cô không thể sử dụng nữa. Thứ đầu tiên nghĩ đến là thuật triệu hồi – Tsunade đã cho phép cô lập khế ước với đám sên một năm trước, và giờ Sakura cam đoan Katsuyu hoặc những con sên khác sẽ không thể “quên” nhắc lại với Hokage việc cô vẫn còn sống nếu cô gọi bọn chúng. Thứ khác nữa là sức mạnh được tăng cường chakra. Cô vẫn có thể dùng, nhưng phải cẩn thận với người trước mặt, bởi vì đó là kĩ năng đặc trưng của Tsunade, và cô chưa từng nghe được có ai khác thuần thục nó. Thuật điều khiển rối thì không gây sự chú ý vì nó vốn được sử dụng rộng rãi (tuy là chỉ giữa những shinobi ở Phong Quốc). Y thuật có thể gây sự chú ý, nhưng chỉ cần cô không làm gì đó quá ghê gớm như gắn lại bộ phận trước mặt người có thể nhận ra cô là sẽ ổn thôi.

Và đương nhiên là còn vấn đề tóc tai. Từ trước đến nay, cô chỉ mới nghe đến hai người khác có tóc màu hồng – Kakuyoku Fubuki từ cái nhiệm vụ nhạt nhẽo ở Tuyết Quốc (giờ là Xuân Quốc), và con nhỏ Tayuya từ Làng Âm thnh mà Shikamaru đã nói xấu sau nhiệm vụ (thất bại) đưa Sasuke trở về ấy. À mà thực ra là ba người, nếu tính cả cha của cô, người cô chẳng có chút kí ức nào về ông – lí do duy nhất cô biết đến ông là bởi Sasori đã tìm kiếm hồ sơ về cha mẹ cô sau khi cô đã cầu xin anh đến gần một năm trời. Trong hồ sơ chỉ có những thông tin rất cơ bản, cũng không có ảnh, nhưng có miêu tả và, quan trọng hơn, tên của họ.

Cha: Haruno Kizashi — tóc hồng, mắt xanh dương. Mẹ: Haruno Mebuki — tóc vàng, mắt xanh lục. Cô đã dành hàng nghìn đêm sau đó để cố tưởng tượng ra hình ảnh của họ. Đôi lúc, cô còn nhìn một người nào đó và tự hỏi ‘Có phải mẹ mình trông như thế này không?’ hoặc ‘Cha mình có bộ ria như thế không?’ Cô tự chui vào sâu trong thâm tâm để mò ra cái phần tính cách trẻ con có tên “Sakura nội tâm”, xem xem liệu có còn vương lại chút kí ức nào về cha mẹ được chôn giấu sâu trong đầu. Khỏi cần phải nói, nó chẳng có tác dụng.

Nhưng mấy năm nay cô đã không nhớ về cha mẹ rồi. Một lúc nào đó cô đã gần như… quên mất họ, bởi vì Sasori đã trở thành mọi thứ cô cần.

.

Sakura đang nhìn lên bầu trời, quan sát mặt trời vừa mới ló rạng với luồng ánh sáng cam đỏ ấm áp thì bỗng nhận ra Sasori đã hoàn toàn bất động. Ngay lập tức, người cô căng lên, dùng các giác quan tìm kiếm thứ anh thấy khả nghi. Hóa ra là toàn bộ chim chóc, động vật trong phần rừng xung quanh họ trở nên im ắng bất thường.

Có người ở đây.

Để phòng ngừa, Sakura truyền một tẹo chakra vào nắm đấm, quan sát rặng cây để tìm bất kì chuyển động nào. Một lát sau, Sasori tự dưng lại thả lỏng rồi đứng dậy. Các khớp chân của anh kêu răng rắc vì ngồi một chỗ quá lâu, nhưng có vẻ như anh chẳng để tâm. Đúng lúc Sakura định thả lỏng như anh thì một cái bóng lướt qua, cô liền hướng tầm mắt đến cái cây ngay trước mặt họ.

Đó là Deidara, trông có vẻ hơi tả tơi.

Thực ra là quá tả tơi.

Trước khi hắn kịp nói, Sasori đã lạnh lùng hỏi, “Ngươi đã làm gì?”

Một câu hỏi chuẩn xác, nhất là khi một cánh tay của hắn đã biến mất, còn bên kìa thì bị nghiền nát bấy.

Nếu là người khác, Deidara chắc hẳn đã ngất xỉu vì đau. Hoặc là cầu xin bạn đồng hành đưa đến bệnh viện. Nhưng ở đây, hắn chỉ nhìn Sakura đầy ngờ vực và nói, “Cô ta đang làm cái quái gì ở đây, un?”

“Cô ta,” Sasori đáp lại với giọng như thách Deidara dám cãi lại mình, “là một trong những gián điệp của ta, và vì thân phận vừa bị lộ nên ta phải đưa ra khỏi Làng Lá. Thế nhưng mà vấn đề cấp bách hơn bây giờ là tình trạng cánh tay của ngươi đó.” Anh nhướn mày chế nhạo. “Hay đúng hơn là phần thiếu.”

Gã tóc vàng cau mày bực bội. “Thật hả? Ta chẳng nhận ra đấy, un!”

Sakura không có thời gian để tâm hơn vào câu chuyện Sasori bảo gã rằng cô là gián điệp bởi vì ngay vào lúc đó, một khoanh đất bên cạnh Deidara bỗng trồi lên, rồi biến thành hình một cái cây bắt ruồi khổng lồ. Nó mở ra, để lộ cái đầu và phần thân trên của một người đàn ông có mái tóc xanh lục, đôi mắt màu vàng kì dị và lớp da bị chia đôi từ chính giữa, một bên toàn màu trắng còn bên kia toàn màu đen.

Tên hắn là Zetsu, nếu cô nhớ không nhầm.

“Deidara đã vướng phải rắc rối với Hatake Kakashi,” bên trắng giải thích, giơ lên cánh tay bị mất.

“Sharingan khốn nạn, un,” nạn nhân chua chát nói.

Sakura nhướn mày rất cao. “Ngươi giữ lại được cánh tay đó ư?”

Zetsu nhìn cô, vẻ thản nhiên. “Ai thế này?”

Cô lờ đi. “Nếu có thể mở vết thương chỗ cánh tay bị đứt, cả phần trên vai lẫn phần cánh tay thì tôi có thể gắn lại nó.”

Bác sĩ thường dân chỉ có thể nối lại chân tay nếu chúng bị đứt trong vòng vài giờ đồng hồ, nếu làm lạnh sẽ được lâu hơn một chút, nhưng y nhẫn thì có thể nối lại chân tay đã đứt lìa miễn là có chakra giúp đỡ, và cô biết cánh tay Deidara bị chặt đứt vào sáng ngày hôm đó.

Hắn liếc qua Sasori thăm dò, nhưng khi thấy anh không phản đối việc nói chuyện với cô, hắn liền đáp. “Cô là y nhẫn?”

“Nếu tôi nói không phải thì sao?” Cô không thèm đợi câu trả lời. “Giờ thì đừng làm phí thời gian của tôi nữa, qua đây mau.”

Deidara giật mình, nhìn cô chằm chằm. “Chờ chút đã, cô là kẻ đã nói rất ghét phải chờ đợi lúc trong hang.” Hắn quay ngoắt sang Sasori. “Hiểu rồi, bảo sao cô ta làm ta nhớ đến ngươi, un.”

Sakura coi đó là lời khen, cô đứng dậy, tiến đến cặp đôi hẳn là không hiểu nghĩa của câu “qua đây”. Con dao chakra sáng lên, đoạn cô giật lấy cánh tay đứt lìa của Deidara từ Zetsu, rồi cắt phăng phần da mới chữa lành trên cánh tay.

“Oi, cô làm cái khỉ gì thế?” gã tóc vàng tức giận.

“Im nào,” cô nổi cáu, xé toạc phần đuôi áo choàng rách rưới để có thể mở vết thương trên vai. Thấy hắn định đẩy cô ra, Sasori lúc này mới lên tiếng.

“Đừng làm phí thời gian của bọn ta nữa, ngồi yên đi,” anh nói. “Nó là một y nhẫn tay nghề cao, và trừ khi ngươi thích mất một tay, ta khuyên ngươi nên để nó giúp.”

Hắn im ngay, mặc dù vẫn nhìn họ với ánh mắt muốn phản kháng, vẻ mặt không có lấy một chút tin tưởng quan sát cô ghép cánh tay đứt cho khớp với chỗ cũ. Chakra màu xanh bao lấy cả hai bàn tay cô, Sakura áp cả hai lòng bàn tay xung quanh vết đứt. Deidara gần như đã giật lại khi đột nhiên cảm nhận thấy luồng năng lượng của cô tiến vào cơ thể hắn, nhưng khi hơi ấm làm dịu đi cơn đau, đưa sức sống trở lại cho cơ bắp thì hắn liền thả lỏng.

Hắn thậm chí còn không nhận ra đầu óc mình cứ mông lung, cho tới khi cô đột ngột buông ra sau nửa tiếng. Hắn hét lên vì sợ cánh tay sẽ lại rơi xuống đất, thế nhưng nó lại nhấc lên do cơ chế phản xạ tự bảo vệ. Hắn cứ nhìn nó trân trân, còn Zetsu không nói gì, chỉ quan sát với con mắt săm soi. Deidara chớp mắt, từ từ cử động từng ngón tay, rồi cúi xuống, vặn xoắn cả cánh tay theo mọi hướng cho tới khi thật sự hiểu rằng nó đã lại là một phần của cơ thể.

Một nụ cười rạng rỡ nở ra trên gương mặt hắn.

“Ê này, cô cũng không tệ nhỉ, un.” Lần này, hắn quan sát cô, từ mái tóc hồng cho đến những ngón chân không sơn. “Cô là ai?”

“Sakura,” cô đáp. “Giờ thì đưa bên tay kia đây.”

Hắn ngờ vực, hết nhìn cô rồi lại nhìn cái phần nát bấy máu me của mình. “Cô nối lại tay cho ta thì đúng là giỏi thật, nhưng để chữa cái đống này thì phải cần người siêu việt hơn thế nhiều, nó bị cát của Kazekage nghiền nát cả rồi.”

“Đừng bắt tôi phải nói lại.”

Thở dài, hắn quay ra để cô có thể xem xét nó dễ dàng hơn. Sakura xé đi cả phần ống tay áo, và phải công nhận trông nó khiếp thật. Cả một miếng tay bị mất, có thể là vướng lại đâu đó trong đống cát của Gaara, và nếu không biết chắc đó là một cánh tay, có khi cô còn chẳng nhận ra.

Sakura bẻ khớp ngón tay, hít vào một hơi. “Sẽ tốn chút thời gian đấy, anh cứ thả lỏng đi nhé.”

Cô vào việc ngay không chần chờ nữa. Giữa lúc chữa trị, Zetsu và Sasori có trao đổi về những shinobi Làng Lá và Làng Cát họ đã chiến đấu, rồi Zetsu biến mất trở lại lòng đất. Một tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh, Sakura có thể cảm thấy chakra trên người mình bị rút đi khi tỉ mỉ ghép từng mảnh xương và da thịt lại với nhau, vô cùng cẩn thận vì nhầm một mảnh là hỏng hết. Lớp da mọc lại với một chút chakra, các tế bào phân chia, nhân lên nhanh chóng, cơ bắp hình thành trở lại dưới sự điều khiển của cô. Động mạch là phần khó nhất phải tái tạo. Chúng vô cùng mỏng manh, và đúng là phép màu – không, phải là phép màu của phép màu – khi Deidara không bị mất máu tới chết trước khi tới chỗ họ.

Thêm một tiếng nữa trôi qua, lúc này Sakura buộc phải giảm một nửa năng lượng chữa trị xuống nếu không muốn ngất vì kiệt quệ chakra. Khi đang định nhờ Sasori đưa cho lọ viên chakra thì cô chợt nhớ ra mình đã bỏ balo lại hang động mất rồi, người chết thì đâu cần mang theo đồ đạc. Hơi bực bội, Sakura buông ra khỏi cánh tay hồi phục một nửa, mặc kệ hắn ta đang há hốc mồm nhìn cô.

“Giờ tôi chỉ làm được đến thế này thôi,” cô thản nhiên. “Ngày mai, sau khi đã hồi phục chakra, tôi sẽ làm tiếp. Từ giờ cho tới lúc ấy thì đừng có làm gì bằng cánh tay đó.”

“Cô,” hắn lẩm bẩm, như thể đang mơ màng. “Cô làm vậy bằng cách nào?”

Cô ném sang cái nhìn nói rằng cô nghĩ hắn là một tên ngốc. “Tôi là y nhẫn. Hay là anh không nghe được phần đấy?”

Sasori khẽ làu bàu, giơ ra con cá đã được nướng trông ngon lành xiên trên que mà anh bắt và làm thịt trong lúc cô đang chữa trị. “Ngươi dùng quá nhiều chakra rồi. Mau ăn trước khi gục đi.”

Cô liền làm theo lời, ngồi phịch xuống mặt đất bẩn thỉu ngay cạnh anh, miệng xé từng mảng thịt lớn. Sasori chỉ mới giơ ra chai nước, cô liền chụp lấy, uống một lần hết nửa chai. Vừa ăn, cô vừa ra lệnh cho Deidara, “Anh cũng mau ăn đi. Anh còn sống giờ này là may chán đấy.”

Hắn vẫn cứ há hốc, làm theo lời cô mà như chẳng nhận ra bản thân đang làm gì. Vài phút im lặng khác trôi qua. Thế rồi:

“Cha mẹ ơi, un,” Deidara kêu toáng, tròn mắt nhìn Sakura. “Cô đã ở đâu trong 3 năm rưỡi qua hả? Nếu lúc trước mà có một bác sĩ như cô thì có phải đỡ biết bao nhiêu không!”

Mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng vẻ mặt tôn thờ ấy khiến cô phổng mũi. Hắn ngắm nghía cô một lúc nữa rồi mới tỉnh ra.

“Thế, cô là gián điệp của Sasori-danna hả, un?”

Thay vì trả lời ngay, đề phòng hắn là người có thể biết được đâu là nói dối, cô lại nói, “Sasori đã huấn luyện cho tôi từ hồi lên sáu.”

Hắn khẽ huýt sáo. “Trời. Lâu phết đấy, un. Cô bao nhiêu tuổi rồi?” Phần cuối được nói bằng giọng hơi chọc ghẹo.

“Mười bảy.”

Hắn nhướn mày. “Mười một năm. Làm sao cô có thể chịu được hắn ta nhỉ?”

Sakura liếc sang Sasori để chắc chắn nói chuyện về anh không khiến anh bực mình. Xem ra anh bực bội với câu nói mà gã tóc vàng vừa nãy thì đúng hơn.

“Anh ấy chỉ huấn luyện tôi bốn năm thôi,” cô chữa lại. “Sau đó thì chỉ có mình tôi.”

“Vậy là cô đã ở Làng Lá bảy năm.” Hắn ném cho người đồng hành một cái nhìn ngưỡng mộ. “Thông minh đấy, danna, chẳng ai có thể ngờ một đứa trẻ lại là gián điệp cả, un.”

“Vậy mà ngươi vẫn thắc mắc sao ta là người chỉ đạo mỗi khi làm nhiệm vụ,” Sasori thản nhiên nói.

Deidara đảo mắt. “Là bởi vì cái thái độ khó ưa của ngươi đấy, un. Lúc nào cũng cằn nhằn – Nghệ thuật của ngươi thật ngu ngốc, Deidara hoặc Thôi trẻ con đi, Deidara hoặc là, cái này ta thích nhất này, Ta không có thời gian trông chừng ngươi đâu, Deidara.” Hắn hậm hực. “Nói thật nhé, danna. Rồi sẽ có một ngày người ta vì chán cái kiểu soi mói đấy mà đập cho ngươi một trận, lúc đấy rồi ngươi sẽ biết.”

Cái nhìn của Sasori đối với hắn vô cùng bình thản. Còn Sakura phải cố lắm mới giữ được bộ mặt lạnh băng.

Hừm, cô tự mỉa mai. Hai người họ khiến mình nhớ đến ai nhỉ?

Thật buồn cười là tất cả những người có tóc vàng trong đời cô đều phổi bò và nóng tính. Không biết mẹ cô có giống vậy không nữa.

Cũng có thể.

“Nói chung, chuyện chỉ có thế à?” Một giây Sakura mới nhận ra Deidara đang hỏi mình. “Cô là gián điệp của Sasori-danna ở Làng Lá, nhưng đã bị phát hiện… giờ thì sao, un?”

Cô phải cẩn thận trong chủ đề này và phải nhớ tất cả những thứ đã từng nói. Nếu có thành viên Akatsuki nào khác nghi ngờ cô đang nói dối thì mặc cho việc nói dối là gián điệp không ảnh hưởng mấy, cô vẫn sẽ bị giết.

“Tôi không có bị phát hiện,” cô cất tiếng, cái cảm giác Sasori đang nhìn cô rõ ràng như thể xúc giác. “Suýt nữa thôi, nhưng vẫn kiểm soát được tình hình. Thế nhưng tôi cũng đã bị nghi ngờ khá nhiều nên đành phải dùng ảo thuật với bà cụ đi cùng để làm cái chết của bản thân.” Cô chỉ ra xung quanh. “Và giờ thì tôi ở đây.”

Trong lúc Deidara còn bận nghĩ ngợi, cô liếc sang phía Sasori và nhận được một cái gật khẽ từ anh. Tốt. Đơn giản, có đủ sự thật để nghe có lí.

Vấn đề duy nhất bây giờ là nếu Akatsuki muốn cô đưa ra thông tin có thể khiến bạn bè từ Làng Lá bị giết hại. Sasori đã bảo rằng anh không quan tâm tới Làng Lá, nhưng đó lại là lí do chính để thủ lĩnh Akatsuki quyết định có để cô ở lại hay không. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là, cô phải đưa chừng nào thông tin thì đủ để thỏa mãn cả Akatsuki và giúp Naruto không gặp nguy hiểm?

Đấy là chuyện cô phải lo vào dịp khác. Giờ thì có quá nhiều thứ khác rồi.

Ví dụ như mọi thứ cứ nhòe nhoẹt khi cô quay đầu nhìn Deidara. Cô chẳng biết bao nhiêu phút trôi qua thì mới nhận ra hắn đang hỏi cô việc gì đó, nghe cứ như tiếng khỉ rên rỉ, bị khăn bông bịt miệng, ở dưới nước.

Cô chầm chậm chớp mắt. “Xin lỗi, anh nói gì cơ?”

Hắn nhăn mày bối rối, rồi quay sang Sasori. “Trông cô ta không được ổn cho lắm, un.”

Hắn vừa nói dứt lời thì Sasori đã nắm lấy cằm Sakura một cách thô bạo, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh. Anh nhăn mày, dùng chakra để thăm dò mức độ chakra của cô rồi bặm môi lại. Sau đó anh nhả tay, trưng ra bộ mặt cau có.

“Thật ngu ngốc,” anh lạnh lùng bảo. “Rõ ràng là ngươi đã trở nên thiếu thận trọng, ngươi tốn quá nhiều chakra cho cái thằng hề tự gọi mình là bạn đồng hành của ta” – tiếng cự cãi của Deidara bị lờ tịt đi – “nên giờ gần như cạn kiệt chakra.” Cô mở miệng định xin lỗi, nhưng anh lại lắc đầu. “Đi ngủ ngay. Bọn ta sẽ không thay đổi lịch trình vì ngươi đâu, cho nên đừng có lặp lại chuyện này một lần nữa.”

Nhận ra như vậy là được cho lui, Sakura liền loạng choạng đứng lên, lê bước đến chỗ thân cây đổ. Và cô đưa kịp đặt người xuống đất thì đã ngủ lăn quay.

.

.

.

Đúng lúc Sakura đang mơ màng thì có tiếng tranh cãi dội vào tai.

“Đùa đấy hả, danna, đã 12 tiếng đồng hồ rồi! Chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa, un?!”

“Cho đến khi ta bảo thôi.”

“Cái gì chứ, un! Thế mà tối qua còn dám nói Bọn ta sẽ không thay đổi lịch trình vì ngươi!!”

“Nói ta nghe, Deidara.” Giọng anh vô cùng bình tĩnh. “Ngươi nghĩ thế nào về cái chết?”

“Oi, ta đang nói chuyện tử tế mà!”

“Không, ta tò mò thật đấy. Chất độc có làm ngươi thấy khó chịu không?”

“Rồi rồi, đã hiểu!” hắn phun ra, vung tay lên cao.

“Thật khó tin là những người hợp nhau nhất cũng là những người cãi nhau nhiều nhất,” Sakura nhận xét, vươn rộng chân tay.

Sasori chỉ gật đầu một cái, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến cái câu nhận xét quá sai lầm kia. “Tốt. Thêm năm phút nữa là ta sẽ phải tự mình đánh thức ngươi dậy.”

Deidara đờ người nhìn gã bạn đồng hành, miệng há hốc vì choáng váng.

Sakura nghiêm túc gật đầu lại, đứng dậy. “Xin lỗi. Lần sau em sẽ cẩn thận với chakra hơn.”

Thỏa mãn, Sasori quay gót, rồi bắt đầu chuyến thứ hai của cuộc hành trình. Sakura lập tức đi theo mà không hề do dự, cũng không nhắc đến việc họ đã để cho cô ngủ vượt quá thời gian đã định trước khá lâu. Deidara chỉ có thể đi cùng trong sự im lặng sững sờ.

.

.

.

Deidara đã nhìn cô chằm chằm suốt hai tiếng đồng hồ. Ban đầu thì cô lờ đi, rồi giả vờ như lờ hắn đi khi bắt đầu thấy bực, nhưng giờ thì cô quá căng thẳng để mà làm việc đó. Bình thường, Sakura vốn đã khó kiềm chế tính nóng nảy, kiên nhẫn lại càng khó hơn. Thực tình thì cô chịu được đến mức này là đã giỏi lắm rồi.

“Trừ khi trên mặt tôi có đính cái gì đó quá hấp dẫn, không thì tôi chẳng thấy có lí do gì để anh cứ nhìn phải nhìn tôi chằm chằm cả.” Cô nói cùng một cái lườm có thể đốt xuyên qua xi măng.

Deidara chớp mắt, rồi lại nhăn mày khó hiểu. Không thấy hắn ta nói gì, cô đảo mắt rồi đi chậm hẳn lại, để Sasori vượt trước cả hai.

“Nói mau, không thì kiếm cái khác mà ngắm nghía.”

“Cô là gì vậy hả?” hắn bật ra, giọng nghe tò mò hơn là ghét bỏ.

Cô nhướn mày. “Chi tiết hơn xem nào.”

Hắn liếc sang Sasori rồi nhìn lại cô. “Cô…” Hắn lắc đầu. “Hắn khác hẳn khi với cô, un.” Khỏi cần hỏi cũng biết người đó là ai.

Miệng cô hơi trễ xuống. “Khác thế nào cơ?”

Gã tóc vàng hơi lắp bắp. “Thế nào là thế nào? Hắn nói chuyện với cô. Nói đúng hơn là nói hơn năm từ cùng một lúc với cô. Hắn trả lời những câu cô hỏi. Hắn không dìm hàng cô mọi lúc mọi nơi. Hắn không đe dọa cô. Hắn chờ cô. Sasori-danna không chờ đợi bất cứ cái gì hết, un!”

Sakura ném sang cái nhìn kì quặc. “Lúc nào anh ấy chẳng thế.”

Deidara thu người, gần như dừng hẳn lại. “Hắn lúc nào cũng thế á?” hắn nhắc lại.

“Ừ.” Cô nở nụ cười thích thú. “Có lẽ chính anh mới là người anh ấy đối xử khác đấy.”

“Không đâu,” hắn đáp ngay. “Là cô. Nhất định là cô. Hắn đối xử với ta như với tất cả mọi người.” Hắn nhìn cô chằm chằm. “Ngoại trừ cô.”

“Phải rồi,” cô khịt mũi, đảo mắt, mặc kệ cho gã tóc vàng cứ chăm chú nhìn mà đi trước. Nhưng dù nói là vậy, vài phần trong cô vẫn nghĩ có thể điều đó là đúng, và cô hoàn toàn chẳng biết tại sao.

Sau đó thì Deidara không định nói chuyện với cô nữa. Hắn chỉ liếc nhanh sang cô khi tưởng cô không biết, rồi nhăn mặt với tấm lưng của Sasori, và cứ lặp đi lặp lại quá trình ấy. Rất nhiều lần. Cái này chỉ kém gây bực hơn kiểu liếc mắt nhìn cô một tẹo, nhưng dù sao cô cũng đã tự kiềm chế được bản thân khỏi phun nọc vào hắn đủ lâu để họ đến được biên giới.

Dấu hiệu đầu tiên giúp Sakura biết được họ đang đến gần một vùng không tên của Làng Mưa là nhiệt độ liên tục hạ xuống. Thứ hai nữa là gió ở đây có mang theo mùi mưa. Thứ ba là càng đến gần thì càng thấy nhiều những đám mây dày đặc bay chậm chạp, che khuất mặt trời.

Và thứ tư là tấm màn mưa đột ngột xuất hiện ở đằng xa, ngăn cách hẳn với biên giới phía Sông Quốc không hề có một giọt mưa nào.

Sakura nhướn mày rất cao. “Chà, trông chả có tí tự nhiên nào hết.”

“Sao biết, un?” Deidara nói xanh rờn. Hắn thở dài, rồi lắc đầu chán ngán. “Đã bảo với Pein là chỉ có đứa ngốc mới không thấy đáng nghi, thế mà ông ta có nghe không? Hiển nhiên là không rồi!”

“Pein đâu phải người duy nhất không nghe lời ngươi.”

Gã tóc vàng cau mày sau lưng Sasori. “Oi, ngươi vừa nói gì đó?!”

Cố tình tỏ ra là mình lờ tịt đi gã bạn đồng hành, Sasori liếc về phía Sakura. “Sẵn sàng đi. Ngay khi bước vào trong mưa, chakra trong đó sẽ thăm dò ngươi. Đừng chống lại, nếu không Pein có thể sẽ coi ngươi là kẻ xâm nhập đó.”

Quả đúng như lời anh nói, cô cảm nhận được một luồng năng lượng lạ chui vào trong cơ thể đúng lúc giọt mưa đầu tiên rơi xuống làn da. Sakura nhăn mặt, nhưng vẫn buộc chakra trong người thả lỏng, mặc kệ cho thứ kia tùy ý, mặc dầu cảm giác ấy khiến cô muốn rùng mình vì khó chịu.

Cô lờ mờ nhận ra rằng bây giờ không còn đường lui nữa rồi. Người tên là Pein này, chắc là thủ lĩnh của Akatsuki hoặc là một nhân vật quan trọng của tổ chức, đã cảm nhận được cô cùng với Sasori và Deidara. Rời đi lúc này đồng nghĩa với cái chết, bởi vì chắc chắn Akatsuki sẽ không cho phép người biết đến vị trí của chúng được đi lại tự do.

Ngay sau đó, cô đã quên mất ý nghĩ đó từng tồn tại, bởi vì cô không có ý định rời đi. Cô đang ở nơi cô muốn.

Có lẽ là vì tự dưng thấy vui vẻ, cô quay sang Deidara. “Nếu hai tiếng sau mà tôi còn sống, tôi sẽ chữa nốt cánh tay cho anh.”

Hắn cười toét miệng. “Qúa ngon, un! Nè, Sasori-danna, nhất định phải bảo Pein giữ nhỏ này ở lại đấy nhé, tại vì ta không muốn quay về để Kakuzu khâu người lại nữa đâu.”

Sakura chớp được ánh nhìn của Sasori, cô nở ra một nụ cười. Thay vì nhăn mặt hoặc tỏ ra khó chịu trước động thái thể hiện cảm xúc như thường lệ, anh để cho một nụ cười khẩy rất nhỏ nhướn lên ở một góc miệng.

Với niềm hạnh phúc cô đã không được cảm nhận trong nhiều năm, Sakura thầm kêu lên một tiếng Tadaima! như thể trẻ con trong đầu mình, và tưởng tượng Sasori sẽ nói, Okaerinasai.


 

Thứ sức mạnh này do ngài trao, em sẽ dùng nó cho ngài.

Em là lá chắn, là thanh gươm, cũng là con rối của ngài.

Vậy nên từ nay cho tới cuối đời, em sẽ sống vì ngài.

 

Simplicity chương 14 part 2: Giảng hòa

Part 1:https://yamatochan1992.wordpress.com/2016/01/11/simplicity-chuong-14-part-1-giang-hoa/

Một cuộc hành trình mới lại bắt đầu :3 giờ mới là phần mình đã mong ngóng kể từ những ngày đầu đi dịch fic 😀

Beta: Rikaki Katori


 

Sakura chỉ mất chưa đến nửa giờ đồng hồ để điều chế ra thuốc giải, ngoài ra còn thêm 2 lọ nữa đề phòng đụng phải kẻ đã hạ độc Kankuro. Cô thực sự chuyên về chất độc, nhưng thường thì một thứ ở cấp độ này phải khiến cô mất 1 hay 2 tiếng để tìm ra. Không hiểu sao nhưng công thức có gì đó… quen quen, không phải là cô từng thấy nó trước đây, mà là cô từng thấy một thứ giống với nó.

Tuy nhiên, cô ngay lập tức tới xem xét Kankuro, nâng anh ta khi thấy cơn sốt đã giảm hẳn. Mắt anh hé mở, nhưng rồi đóng lại ngay vì bị ánh sáng làm lóa, rên rỉ đau đớn do nó mà ra. Cô dành năm phút để bắt anh ta ngồi thẳng dậy trước khi anh kịp tỉnh táo. Anh ta lờ đờ chớp mắt.

“Sakura?”

“Tôi đây,” cô nói, giữ một chiếc ly trước mặt anh. Thường thì cô hay tạo ra loại thuốc giải truyền bằng đường tiêm, nhưng cô đã pha nó với một số thành phần khác để an toàn hơn và vị cũng đỡ khó nuốt hơn, có thêm cả thuốc ngủ nữa. “Anh mau uống cái này đi, Kankuro.”

Anh ta nhìn nó một lúc, đầu óc vẫn hơi choáng váng nên phản ứng còn chậm. Nhưng mà càng thức lâu thì mọi thứ càng rõ ràng.

“Cô làm đấy ư?” anh hỏi với giọng đỡ lè nhè hơn lúc đầu.

“Phải,” cô thừa nhận, nhét cái cốc vào tay anh. “Uống đi, rồi anh sẽ thấy đỡ hơn ngay thôi.”

“Chất độc,” anh ta lẩm bẩm sau khi uống xong. “Đó là… thuốc giải ư?”

“Đúng vậy đấy,” Sakura trấn an rồi giúp anh nằm xuống. “Giờ thì ngủ đi.”

“Chờ đã.” Giọng anh ta lại khàn đặc, thuốc ngủ được cô thêm vào có tác dụng rất nhanh. “Gaara… đi theo… mùi…”

“Mùi ư?” Kakashi chen ngang, bước lại gần giường.

Kankuro cố giương mí mắt lên. Anh ta run rẩy chỉ về phía đống rối vỡ nát. Trên đỉnh cái đống ấy là một bàn tay gỗ nắm thành quả đấm. “Karasu… đang giữ… miếng vải… mùi…”

Trong một thoáng, ai cũng tưởng anh ta lại bất tỉnh nhân sự, nhưng mí mắt vẫn cứ hấp háy mở. Kakashi tiến đến gần con rối, cẩn thận mở những ngón tay ra cho tới khi thấy một miếng vải đen rách rưới. Ông nhìn lại Kankuro.

“Cái này được lấy từ kẻ đã tấn công cậu?”

Người anh trai của Kazekage không xác nhận, nhưng tất cả đều biết giả định của Kakashi là chính xác. “Hắn… rối… cát đỏ…”

Rồi anh ta ngất đi, nhưng cánh tay vẫn vươn ra ngoài, một ngón tay hướng về phía đám rối. Cả căn phòng không một tiếng động.

Vài phút sau, Temari phá vỡ sự im lặng. “Chiyo-baa-sama,” cô thì thào, “Bà có nghĩ là…?”

“Phải,” trưởng lão nói, đầy thất vọng.  “Ta cũng nghi là thế, nhưng đã mong đó không phải sự thật. Chất độc đó là do nó tạo ra.”

“Ai cơ?” Naruto chả hiểu gì hết.

Gương mặt Chiyo như một tảng đá. “Cháu trai của ta.”

Những bác sĩ còn lại trong phòng đều tái mặt. Họ bắt đầu thì thầm với nhau, nhưng Sakura chỉ nghe được từ “cát đỏ”. Không khí trở nên u ám sau đó, những ninja Làng Lá chỉ dành thêm chút thời gian ở bệnh viện rồi đi cùng với Temari và Chiyo để gặp hội đồng Làng Cát.

Sakura liếc về phía bàn tay Kankuro lần cuối, nhìn tiếp theo hướng nó chỉ tới chỗ đám rối. Vừa quan sát chúng, cô vừa thắc mắc anh ta muốn chỉ ra điều gì. Cho rằng không có gì quan trọng, cô liền ra khỏi phòng cùng với cả đội.

Sakura không hề để ý tới kí hiệu hình thoi trên cổ cả ba con rối có vẽ một con bọ cạp đỏ.

.

Miếng vải mà Kankuro giành lấy được giống như một lá bùa để theo dấu hai tên Akatsuki, với sự giúp đỡ của lũ khuyển nhẫn của Kakashi. Đội Gai và lũ cho cùng tách ra làm nhiều hướng để rà soát khu vực, nhưng Chiyo đi cùng với Đội 7. Temari phải ở lại để giúp điều hành Làng Cát, cô là người duy nhất trong ba anh chị em còn khỏe mạnh và ở trong làng. Pakka là chú chó đầu tiên tìm thấy hang ổ của chúng, Kakashi nhận được thông báo liền đuổi theo, báo động cho Đội Gai về địa điểm của kẻ địch, rồi cả Pakkun và những chú chó khác được cho lui về.

Cả hai đội tiến tới từ nhiều hướng khác nhau, mong có thể dồn lũ Akatsuki vào góc.

Nhưng không thành công.

Sakura thầm nghĩ, một cách vô cùng phũ phàng, rằng kế hoạch của họ sẽ chẳng bao giờ thành công khi thấy một thành viên Akatsuki xuất hiện. Cách đó vài dặm, Đội Gai cũng gặp vấn đề tương tự.

Kakashi chửi thề, còn Naruto có vẻ vô cùng giận dữ với người đang đứng trước mặt họ. Sakura nhận ra ngay khi hắn ngẩng đầu lên.

Uchiha Itachi.

Người cô căng lên, chuyển sang thế phòng ngự. Miệng cô đầy vị mỉa mai, cô nhớ lại lần trước gặp hắn – khi tưởng nhầm hắn là Sasuke. Thậm chí nó còn tồi tệ hơn khi cô nhớ lại lần đầu nhìn thấy hắn.

Hồi đó cô mới 6 tuổi, được “aniki” dẫn đi luyện tập ngày đầu tiên, Uchiha Itachi chính là người rời khỏi sân tập lúc ấy. Hồi đó thì cô không biết, nhưng sau này thì có nghe “aniki” kể lại.

Cả hai lần cô đều không nhận ra. Nhưng giờ thì không còn thế nữa, cô biết hắn là ai, và cô sẽ không bao giờ quên gương mặt hắn.

Ít nhất thì cô cũng nợ Sasuke chừng ấy.

Itachi nói mà khiến cô có cảm tưởng hắn đang chế giễu họ, ngoại trừ chất giọng lạnh lùng. Nghe như thể hắn hoàn toàn trống rỗng, không thể cảm nhận hay biểu lộ cảm xúc. “Đã lâu không gặp, Kakashi… Naruto.”

Naruto nghiến răng. “Ngươi nghĩ mình là ai hả?!” cậu gầm ghè. “Đầu tiên là truy đuổi ta, rồi đến Gaara – và ngươi đã làm gì với Sasuke!” Cậu chĩa một ngón tay về phía gã đàn ông đứng bên kia khu đất trống. “Ta sẽ hạ ngươi, tên khốn!”

Kakashi hít vào khi thấy Itachi bắt đầu đưa một tay lên tạo thành hổ ấn. “Đừng nhìn thẳng vào mắt hắn,” ông cảnh báo.

Sakura vốn đã biết điều này nhờ việc nghiên cứu Sharingan, cô phải chữa cho đôi mắt dùng quá độ của Kakashi nhiều lần, nhưng vẫn bực bội. Hầu hết shinobi để lộ ý định của chúng qua đôi mắt, không đọc được hắn thì càng có ít thời gian phản ứng trước đòn tấn công. Mặt khác, cô lãnh đạm nghĩ, tên này đằng nào cũng chẳng biểu lộ ra cái gì đâu vì hắn thực sự là kẻ vô cảm.

Cô nghe loáng thoáng thấy Kakashi giải thích cho Naruto về sharingan và những dạng khác của nó, Chiyo chen ngang với cách thức để áp đảo sức mạnh của sharingan: bằng cách cả một nhóm lớn lao vào, mong sẽ làm được gì đó. Ừ. Kế hoạch thông minh thật.

“Mà,” Kakashi thở dài. “Thầy rất muốn cử mấy đứa đi cứu Gaara, nhưng…” Ông nở nụ cười gượng gạo. “Thầy không nghĩ có thể một mình đấu với hắn.”

“Naruto,” Itachi lạnh lùng nói, “Ta phải yêu cầu ngươi đi cùng ta.”

Trước khi Naruto kịp chửi rủa đáp lại, Kakashi đã ra tay. Chỉ trong chớp mắt, ông đã lao về phía Itachi với một cú đấm nhắm vào mặt hắn. Thay vì cùng đấu thể thuật thì cả hai người lại cùng khóa vào nhau, người này nhìn người kia bằng con mắt Sharingan mà họ tự hào. Ba người còn lại không di chuyển mà đứng chờ xem thế nào. Kakashi là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.

“Nói xem, Itachi,” ông lạnh lùng nói, “ngươi bị mù đến mức nào rồi?”

Sakura để ý thấy gã bạt nhẫn lần này có phản ứng, mắt hắn nheo lại, có vẻ không hài lòng trước câu hỏi. Thế nhưng hắn không trả lời, bên tay kia phóng ra với tốc độ ánh sáng đấm vào bên trong cùi chỏ của Kakashi khiến ông giật về phía trước. Itachi ngay lập tức nắm lấy đầu người jounin, hất sang ngang, làm ông mất thăng bằng. Kakashi loạng choạng một chút, chúi hẳn người về phía trước, nhưng Itachi không cho ông cơ hội đứng vững. Tay hắn tạo thành chuỗi ấn chú mà Sakura đã thấy Sasuke làm quá nhiều lần, cô lập tức nhảy vào trước khi hắn kịp hoàn thành.

Chỉ với một cú nhảy, cô đã giảm khoảng cách giữa họ còn một nửa, rồi đưa gót chân xuống với một chút chakra, cắt mặt đất thành một rãnh lớn lao tới chỗ Itachi. Hắn buộc phải lui về sau vài mét, nhưng thế vẫn không ngăn được hắn hoàn thành ấn chú nhẫn thuật, một quả cầu lửa khổng lồ phóng tới chỗ ba ninja Làng Lá, Chiyo cũng nằm trong tầm với. Kakashi và Sakura phóng về hai phướng khác nhau cùng một lúc, Chiyo chỉ chậm hơn có một giây, nhưng khi nhìn lại Sakura mới phát hiện ra Naruto đang đứng chôn chân tại chỗ. Mắt cậu trống rỗng, dường như không hề thấy quả cầu lửa, cô biết ngay là cậu đã bị trúng ảo thuật của Itachi.

Lẽ ra cô phải biết hắn sẽ nhắm đến Naruto trước tiên. Mặc dù công việc hiện giờ của Itachi có thể là làm chậm chân hoặc ngăn họ lại, Akatsuki vẫn muốn có Naruto, cho nên giờ là cơ hội vàng để bắt cậu.

Thật mừng là vì kích cỡ của quả cầu lớn quá lớn nên nó không đi nhanh được, Kakashi có thể dễ dàng kéo Naruto tránh khỏi. Ông để cậu tóc vàng ở lại với Sakura, cô liền ấn bàn tay tẩm chakra vào vai để giúp cậu thoát khỏi ảo thuật. Naruto giật nảy, mắt mở lớn, đầu cậu quay mọi thứ rồi mới tỉnh táo hẳn.

“Em phải cẩn thận đấy, Naruto,” Kakashi nhắc nhở, con mắt Sharingan dõi theo kẻ địch. “Thế mạnh của Itachi là ảo thuật.”

Naruto lắc đầu quầy quậy như để đầu óc sáng suốt hơn, rồi quắc mắt nhìn Itachi. “Hiểu rồi,” cậu lẩm bẩm.

“Tốt,” người thầy cũ nói, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. “Cả hai hãy lùi lại, chờ sơ hở.”

Ngay sau đó, ông liền dùng Thuấn thân xuất hiện ở bên trái Itachi, rồi hạ người dùng chân quét một đường. Itachi nhảy lên tránh mà không hề chớp mắt, chân hắn phóng ra đá một cú vào thẳng ngực Kakashi làm ông bay ngược trở lại mấy chục mét, ngay cả trong lúc ấy hắn vẫn tạo thêm một chuỗi ấn chú nữa. Qủa hỏa cầu lần này nhỏ hơn nhưng nhanh hơn gấp hai lần, nó nuốt chửng người ninja Sao chép trước khi ông kịp đứng dậy.

Sakura và Naruto không phải nhìn sang nhau, cả hai lao tới trước cùng một lúc, rồi tách sang hai bên trái phải của Itachi, Naruto tung ra cú đấm cao còn Sakura sượt dưới cùng cú đá tẩm chakra. Trong khoảnh khắc đó, Kakashi chui lên từ lòng đất cùng chidori nhắm vào ngực hắn. Cả ba đòn tấn công đều trúng mục tiêu, thế nhưng ngay sau đó, phân thân liền biến thành một đám khói trắng.

Cả ba liền quay sang, vào thế tam giác khép chặt phòng ngự, không để có chỗ cho gã Akatsuki chui vào giữa như Zabuza đã từng làm và Sasuke thay cho Kakashi. Naruto là người đầu tiên nhìn thấy hắn trồi lên từ dưới đất, cậu cảnh báo cho đồng đội bằng chất giọng oang oang của mình.

Tất cả đều dõi theo hắn, còn hắn im lặng nhìn lại họ, không để cho ai biết được hắn định làm gì. Một thoáng im lặng căng thẳng trôi qua.

“Naruto,” Sakura lên tiếng, mắt không rời Itachi. “Cậu có nhớ nhiệm vụ tới Mễ Quốc ba năm trước không?” Khi cảm thấy người đồng đội nhìn sang mình, cô mới nói tiếp, “Gã jounin Làng Mưa mà chúng ta từng đấu, Rokusho Aoi ấy, nhớ không?”

Kakashi, người không hề đi cùng họ trong nhiệm vụ lần đó, chẳng hiểu cô đang nói chuyện gì. Naruto thoáng nhăn mày rồi hiểu ra ngay.

Cô, cậu, và Sasuke đã tạo thành đội hình này khi đối mặt với tên đáng ghét tự xưng là Aoi. Khi hiểu cô muốn cậu làm gì, Naruto liền toét miệng cười. “Đã rõ.”

Sakura bắt gặp ánh mắt phân vân của Kakashi, cô thêm vào đầy cao ngạo. “Cố mà theo kịp nhé, sensei.”

Sakura nhảy tới chỗ Itachi với một bàn tay đầy chakra, hắn chỉ khẽ nghiêng người để tránh, nhưng được hai phần ba quãng đường thì cô đột ngột cắm chân xuống đất bằng chakra rồi đấm xuống mặt đất. Những mảng đất đá khổng lồ bay đi theo mọi hướng, trong không trung đầy bụi. Itachi buộc phải hạ xuống nơi khác để tránh mất thăng bằng hoặc ăn vài tảng đá vào mặt – cô không ngại được chứng kiến cảnh ấy đâu, Sakura biến mất trong đám mảnh vụn, đất đá cùng với lúc hắn di chuyển.

Một giây sau, cả Sakura lẫn Kakashi cùng chớp lấy sơ hở, vung kunai vào hai bên cạnh sườn Itachi. Sau khi hắn né được, họ lại quay người chém tiếp vào hai mắt và mắt cá chân của hắn cùng một lúc, không ai trong số họ đánh trúng—

Và rồi, Kakashi thứ hai – tức Kakashi thật – xuất hiện ngay sau lưng Itachi với chidori bừng sáng, gã Akasuki bị ép phải nhảy về phía trước để né, nhưng vẫn nhận lấy một vết bỏng nặng trên bả vai mà chắc chắn sẽ khiến hắn chậm lại.

Khi đám bụi cuối cùng đã lắng xuống mới để lộ Sakura thật ở chính giữa đang quăng Naruto với một rasengan lớn trong lòng bàn tay về phía hắn. Naruto ấn rasengan vào Itachi trước, chọc thủng một lỗ trên ngực, rồi mới va vào hắn, cả hai ngã lăn ra.

Naruto dựng dậy, chuẩn bị một quả cầu chakra nữa nếu cần, nhưng không cần thiết. Họ cùng nhau chứng kiến một nụ cười khẩy trên môi đầy máu của Itachi, rồi mắt hắn nhắm lại.

Thế nhưng chỉ một giây sau, đó không còn là Itachi nữa.

Kakashi thở dài chán nản. “Thầy cũng đã nghĩ đến điều này,” ông thừa nhận. “Thầy đã từng đấu với Itachi rồi, tên này không mạnh bằng hắn. Ban đầu thầy còn tưởng do hắn sắp sửa mù, nhưng mà…”

Ông ngưng bặt, Chiyo cẩn thận tiến đến gần. “Hắn đã chết chưa?”

“Rồi ạ,” Sakura trả lời. “Nhưng không phải là Uchiha Itachi thật.”

Choáng váng, bà cụ thử ngó xuống cái xác, và thấy nó quả đúng là đã thay đổi. Mặt bà xịu xuống, đột nhiên trông vô cùng mệt mỏi. “Đó là Yura,” bà thì thào. “Hắn là jounin của làng ta.”

“Có phải hắn là gián điệp của Akatsuki?” Naruto hỏi.

“Không thể nào đâu,” bà buồn bã phản biện. “Hắn đã làm việc bốn năm ở cấp độ an ninh cao nhất, và chưa bao giờ làm gì khiến ai phải nghi ngờ.”

“Vậy… thì sao? Hắn biến thành Itachi đây này?” Cũng dễ hiểu là Naruto vô cùng thắc mắc.

“Không,” Kakashi sầm mặt nói. “Gia tộc Uchiha đã tạo ra Thuật Hỏa cầu, và chỉ người có chakra nhà Uchiha mới dùng được. Qủa hỏa cầu mà hắn tạo ra… không phải là đồ giả đâu, là thật đấy.”

“Thế có nghĩa là Itachi bằng cách nào đó đã cho hắn chakra của mình, đúng không?” Sakura nhận xét, liếc nhìn người jounin.

“Phải,” ông lầm bầm. “Thầy lo là vậy.”

.

“Cậu đến muộn, Kakashi,” là lời của Gai khi họ cuối cùng cũng bắt kịp trên bề mặt một cái hồ.

“À, thì đó, tụi tôi vướng phải chút phiền phức trên đường,” Kakashi thản nhiên đáp.

“Cậu không tính cả tôi đấy chứ?” Chiyo lên tiếng.

“Naruto!” Lee gọi lớn, vừa mỉm cười vừa vẫy tay. “Sakura!”

“Xem ra tất cả cùng đến được đây an toàn rồi,” Sakura nhận xét, cô đưa mắt lên tảng đá khổng lồ chắn một thứ có lẽ là miệng hang. Một loại bùa phong ấn nào đó được dán lên đó có viết chữ hán tự “Cấm”. Kakashi nhìn theo hướng mắt của cô, cau mày.

“Được rồi!” Gai lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. “Thứ đầu tiên phải làm là kết giới này. Có ai có ý kiến gì không?”

“Kết giới ngũ chú được tạo nên bằng cách đặt năm tờ bùa trong khu vực,” Kakashi từ tốn giải thích. “Một trong số đó ở ngay đây, vậy là bốn cái nữa chắc cũng ở gần, nhưng cái khó là năm cái phải được tháo dỡ cùng một lúc.”

Naruto chửi thề.

“Em có tìm được chúng không, Neji?” Gai hỏi.

Thay vì trả lời, cậu đưa hai tay lên tạo thành hổ ấn, kích hoạt Byakugan. Một lát sau, cậu lên tiếng. “Có một cái trên tảng đá cách đây 500m về phía đông bắc… Một cái nữa trên thân cây cạnh con sông cách đây 350m về phía nam-đông nam… Thêm một cái trên tường vực cách đây 650m về phía tây bắc… Cái cuối cùng trên cây trong rừng cách đây 800m về phía tây nam.”

“Được,” Gai toét miệng cười, nói, ông chuyền thiết bị radio cho đội mình và một cái khác cho Kakashi. “Tất cả đều trong tầm phủ sóng. Neji sẽ chỉ hướng cho tôi với đội lo liệu bốn phong ấn kia.”

“Còn tôi sẽ lo cái này,” Kakashi đồng ý, hất đầu về phía tảng đá chặn. Ông nở nụ cười với thành viên nữ duy nhất của Đội 7. “Khi nào xong, Sakura-chan sẽ mở đường cho tụi tôi vào.”

Cô bẻ khớp tay đáp lại. Tất cả bốn thành viên Đội Gai quay sang nhìn tảng đá, rồi lại nhìn cô.

“Chắc cậu nhớ tui không bao giờ làm gì khiến cậu bực mình, phải không?” Tenten nói giỡn. “Tui chưa muốn chết đâu.”

“Yosh!” Lee hào hứng. “Cậu quả là đang ở đỉnh cao của mùa xuân tuổi trẻ rồi đấy, Sakura!”

Về phần mình, Chiyo quan sát Sakura đầy ngờ vực. “Ban nãy ta đã thấy cô làm được gì với mặt đất rồi, nhưng còn chuyện này?” bà hỏi. “Chẳng phải vậy là hơi quá sức với cô hay sao?”

Naruto cười toe. “Sakura-chan có thể phá cả một ngọn núi chỉ bằng một quả đấm nếu muốn đó nha. Dattebayo!”

Kakashi nheo mắt cười. “Bà nên lùi lại một chút thì hơn.” Đội Gai mất chưa đến năm phút để tìm ra mấy lá bùa, họ đồng thanh thông báo trong tai nghe của Kakashi. Người jounin nhảy lên trên đỉnh tảng đá, một tay cầm tờ bùa, tay kia giữ lấy tai nghe. “Đếm đến ba nhé. Một… hai… ba!”

Ông xé tờ giấy, vừa nhảy lùi lại vừa gọi tên Sakura.

Không chờ để gọi tới lần hai, cô lập tức lao tới, thu nắm đấm lại, dồn chakra vào nó. Tảng đá dễ dàng vỡ tan trước lực tác động, cô cũng phóng đi để tránh cơn mưa đất đá rơi xuống. Cả bốn chờ cho đến khi đá đã thôi rơi, do dự thêm chút nữa để bụi tan bớt. Kakashi đột nhiên ấn nút trên radio, hỏi với vẻ ngạc nhiên, “Cái gì?” Sakura, Naruto và Chiyo im lặng quan sát ông thở dài. “Được rồi, cố gắng giải quyết càng sớm càng tốt rồi trở lại đây nhé.” Ông quay sang. “Đội Gai sẽ không về ngay được đâu. Xem ra gỡ bùa đã kích hoạt một loại bẫy nào đó.”

“Không thể chờ họ được,” Naruto phản đối, gườm gườm trước cái hang. “Lũ khốn đó chắc đang ở bên trong cùng với Gaara.”

“Thầy biết mà,” vị jounin đồng tình, “Đi thôi, nhưng phải cẩn thận đấy. Chúng ta vẫn chưa biết có bao nhiêu kẻ địch bên trong.”

Họ phải cố căng mắt để nhìn xuyên qua lớp bụi cuối cùng, xem xem chuyện gì đang xảy ra, và khi đã rõ ràng, Naruto hít vào. Chào đón họ là hai thành viên Akatsuki, một tên thấp lùn, to con, đeo một miếng vải che gần hết mặt, tên kia có mái tóc vàng dài làm Sakura thoáng nhớ đến Ino. Một con chim khổng lồ màu trắng trông có vẻ giả tạo đang đứng bên cạnh.

Và tên tóc vàng đang ngồi trên cơ thể bất động của Gaara, như thể cậu ta là cái ghế.

Naruto thần người, khựng lại. Chỉ cần nhìn qua là Sakura cũng biết cậu sắp sửa lên cơn điên bất kì lúc nào.

“NGƯƠI!” cậu hét lên, mắt đỏ rực, răng nanh chìa ra. Mấy vệt râu trên má càng đậm hơn. “TA SẼ GIẾT NGƯƠI, LŨ KHỐN KIẾP!”

Biết ngay mà.

“Chắc tên đó là jinchuriki rồi,” tên Akatsuki tóc vàng cười khẩy, nói.

“Dậy mau, Gaara!” Naruto gào thét. “Sao cậu lại nằm đó chứ?! DẬY MAU!”

“Dừng lại đi, Naruto,” Kakashi nói với vẻ mệt mỏi. “Em thừa biết tại sao cậu ta lại không cử động mà.”

Nước mắt trào lên, dường như điều đó lại khiến cậu càng tức giận hơn.

“Hắn chết rồi, un,” gã chế nhạo, hẳn gã là kẻ nói nhiều hơn, vì từ nãy giờ tên kia chưa hề lên tiếng.

“Trả lại đây,” Naruto thì thào, tay siết lại. Thế rồi chakra của Kyuubi bừng lên, vô cùng đáng sợ, cậu lao về phía trước. “TRẢ CẬU ẤY CHO TA, TÊN KHỐN!”

Nhưng chưa kịp đi xa thì Sakura đã tóm lấy cổ áo của cậu, kéo về phía sau, động tác ấy khiến cậu mất đà, ngã huỵch xuống dưới chân cô.

“Cậu nghĩ sao hắn lại ngồi trên Gaara?” cô lạnh lùng nói. “Hắn muốn khiêu khích, để cậu lao đến mà không suy nghĩ. Ngu ngốc, nếu cậu rơi vào bẫy thì chắc chắn sẽ bị chúng bắt, và những người còn lại sẽ chết đấy.” Cô lạnh lùng nhìn gã tóc vàng vô danh, cố tình cho hắn thấy những lời tiếp theo là dành cho hắn. “Xuống đây mà đấu với bọn ta đi. Ngươi khiến bọn ta chờ đủ lâu rồi, mà ta thì không thích phải chờ đợi.”

Họ rất ngạc nhiên khi hắn đột ngột phá lên cười. Rồi hắn quay sang tên đồng bọn, một tay ôm bụng, tay kia vờ lau nước mắt. “Con nhỏ đó ăn nói y hệt mi vậy, danna,” hắn khúc khích.

Gã kia chẳng hề nói gì mà chỉ nhìn Sakura chằm chằm khiến cô rất khó hiểu – tuy không thể hiện ra ngoài.

“Ta nghĩ mình sẽ mang cái xác theo cùng,” tên đầu tiên nói tiếp, không hề quan tâm đến tên đồng bọn yên lặng. Có vẻ như đó là điều thường xuyên xảy ra. “Tên jinchuriki hình như muốn có nó lắm…” Hắn cười đầy tàn nhẫn. “Vậy nên ta sẽ cho hắn, un.”

Nói xong, tên Akatsuki thứ hai mới nhìn hắn với vẻ không đồng tình. “Đừng có đùa dai, Deidara.” Giọng trầm, khàn đặc như sỏi nghiến.

Deidara khịt mũi. “Là nghệ sĩ, ta phải luôn tìm kiếm cảm hứng lớn hơn cho đỡ lụt nghề chứ,” hắn khoe khoang.

Ngay lập tức, sự do dự trong gã thứ hai liền biến mất. “Nghệ thuật? Mấy quả pháo bông rẻ tiền ấy sao?” Hắn bật lên một tiếng khó chịu. “Đó không phải nghệ thuật. Nghệ thuật là vĩnh cửu, một vẻ đẹp sẽ tồn tại mãi mãi.”

Đột nhiên, Sakura chợt nhớ lại một kí ức cô đã không còn nghĩ đến nó nhiều năm nay.

“Nghệ thuật,” anh thì thầm nhỏ đến nỗi cô phải căng tai ra mới nghe thấy được, “ngươi sẽ là tác phẩm nghệ thuật đáng tự hào nhất của ta.”

Cô ngay lập tức gạt nó đi. Đây không phải là lúc để nghĩ về anh, cái đó có thể để đến sau khi đã đánh bại lũ này và chữa cho Gaara xong đã.

Trước sự khó hiểu và bực bội của cô, hai tên Akatsuki vẫn tranh cãi về nghệ thuật, cô chỉ muốn quăng cho chúng cái gì đó để hai tên ngậm miệng lại mà chiến đấu. Naruto rõ ràng cũng nghĩ như cô, bởi vì cậu vừa triệu hồi ra một shuriken chong chóng từ cuộn thư và phóng về phía chúng. Tất cả đều ngạc nhiên khi kẻ địch tung ra chiếc đuôi gỗ dài, quật bay chiếc shuriken mà không cần liếc qua, hắn vẫn còn bận cãi nhau với Deidara về nghệ thuật.

“Ngươi cố tình khiến ta tức giận phải không?” hắn gầm ghè.

“Thấy chưa, ta đã bảo là mi sẽ không thích điều ta nói mà lị, un.”

Sakura dán mắt vào cái đuôi, rồi quan sát thật kĩ khi nhận ra mục đích của nó.

Đây chắc hẳn là thứ Kankuro muốn nói khi chỉ về phía đám rối, cô tự nhủ. Gã là một nghệ nhân rối. Cô thoáng liếc sang vị trưởng lão Làng Cát. Chắc hắn cũng là cháu trai của bà Chiyo, bà ấy có nói hắn là người tạo ra chất độc, và hầu hết nghệ nhân rối đều bôi chất độc lên vũ khí. Mắt cô chuyển sang Deidara. Với lại, đồng bọn của hắn có nói hắn sử dụng pháo hoa, hội đồng Làng Cát cũng có nhắc đến một trong những thành viên Akatsuki chiến đấu bằng bom. Bom và chất độc thường không đi đôi với nhau.

Cuộc trò chuyện kì quặc bị ngưng lại khi gã nghệ nhân rối định bụng moi ruột Deidara bằng cái đuôi, tên tóc vàng nhảy lên con chim trắng lớn để né. “Chào nhé,” Deidara khiêu khích, con chim cất cánh khỏi mặt đất, bay ra khỏi hang.

“Không!” Naruto kêu lớn, định chạy theo nhưng rồi thôi khi nhớ lại điều Sakura đã nói.

Sakura nghĩ đến hai lọ thuốc giải cất trong túi, và biết ngay phải làm gì. Cô nhìn thẳng vào gã còn lại, nói. “Naruto, cậu và Kakashi-sensei đuổi theo hắn đi. Chiyo-baa-sama và tớ sẽ lo tên này.” Cô quay sang nhìn Chiyo. “Bà bảo hắn là cháu trai bà, đúng chứ?”

Bà cụ giật mình. “P-Phải.”

“Tốt.” Cô lại đưa mắt nhìn hắn. “Dù có nói thế nào thì Naruto vẫn sẽ đi tìm Gaara, em được trang bị để chiến đấu với một nghệ nhân rối tốt hơn thầy đó, Kakashi-sensei. Để hắn cho tụi em.”

Ông do dự giây lát rồi cũng gật đầu. “Cố cầm cự cho đến khi đội của Gai đến nhé.

Sakura nở nụ cười lạnh nhạt, không chớp mắt. “Chẳng cần đâu.”

Ngay sau đó, Naruto và Kakashi đã lên đường đuổi theo Deidara và Gaara, để lại ba người họ trong hang động. Cô thận trọng thăm dò xem hắn có chừng nào chakra, nhưng hóa ra hắn đã che giấu chúng. Mà hắn che giấu theo kiểu các shinobi thường che giấu mức độ chakra trong trận chiến, tên này giấu kĩ toàn bộ dấu hiệu chakra kĩ tới mức nếu Sakura không nhìn thẳng vào hắn thì chắc đã nghĩ chẳng có ai ở đó.

Sao hắn lại làm thế nhỉ?

Chuyện đó không quan trọng, cô tự nhủ, buộc bản thân tập trung vào vấn đề trước mắt.

Sau vài giây im lặng, Chiyo bước tới trước, giơ tay ra tỏ ý bảo Sakura nên lùi lại. “Có thể cô được trang bị tốt hơn Kakashi vì là y nhẫn, nhưng kể từ lần cuối cùng gặp đứa cháu trai, hắn đã vô cùng mạnh rồi, điều đó khó mà thay đổi. Để ta đấu với nó. Cô chỉ cần để mắt tới bạn bè đề phòng họ quay lại thôi.”

“Thứ lỗi cho cháu nói thẳng,” Sakura thẳng thừng, bước lên đầy lo lắng, “cháu biết mình đang làm gì. Cháu đã được đặc biệt huấn luyện để đấu lại một nghệ nhân rối.”

Chiyo nhìn sang ngạc nhiên. “Ai huấn luyện?”

Sakura khẽ cười chua chát. “Bà không biết người này đâu.” Cô quan sát kẻ địch, từ bộ mặt vô cảm kì lạ đến cái đuôi của hắn, trong đầu suy luận. “Theo như cháu thấy thì ‘kẻ’ đang ở trước mặt chúng ta thực chất là một con rối, không thấy dây rối đâu có nghĩa là hắn đang ở bên trong nó.”

“Đúng vậy,” Chiyo u ám đồng tình. “Vì nó có thể vừa là giáp, vừa là vũ khí nên từ nhỏ con rối này đã là vật yêu thích của hắn, nhưng ta tưởng hắn không còn dùng đến nó nữa. Rõ ràng là ta đã nhầm.” Bà bặm môi. “Nó được gọi là Hiruko.”

“Thế thì việc đầu tiên chúng ta phải làm là lôi hắn ra khỏi con rối,” Sakura kết luận. “Nếu hắn đã phải cố tạo ra một thứ để làm lá chắn thì có thể cho rằng hắn cũng như những nghệ nhân rối khác, chiến đấu tầm gần không phải là sở trường.” Cô lôi ra khỏi túi một cặp găng tay đen và đeo vào. “Cháu không chỉ được huấn luyện để phản kích một nghệ nhân rối mà còn có sở trường trong chiến đấu tầm gần.” Góc môi cô khẽ nhếch lên. “Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.”

Gã rút xuống cái áo, để lộ tư thế bò trên đất, lên tiếng. “Nhóc con nhà ngươi có vẻ quá tự tin rồi đó,” hắn tuyên bố, kì lạ là còn tập trung vào Sakura hơn là vào bà nội của hắn.

“Ta được người giỏi nhất dạy bảo mà,” cô phản pháo, lời nói chắc nịch. “Ngươi không đời nào có thể bằng được anh ấy đâu.”

Càng tò mò hơn nữa là hắn có vẻ hứng thú. “Ý là kẻ được ngươi gọi là ‘sensei’.”

“Không,” cô phản bác, nhẹ nhàng chuyển sang tư thế tấn công. “Người thầy đầu tiên của ta cơ.”

Lờ đi cái nhìn khó hiểu từ Chiyo, cô truyền chakra vào nắm đấm. Cuối cùng, bà cụ thở dài.

“Này Sakura,” bà nói, “lúc bỏ áo choàng ra ta mới thấy hắn đã thay đổi vài thứ trên Hiruko, ta sợ sẽ không đấu lại hắn một mình được đâu. Cách duy nhất để lôi hắn ra khỏi con rối là phá hủy nó.” Bà mỉm cười. “Và vì cô rất giỏi vụ đập phá nên ta sẽ để phần đó cho cô. Nhưng làm gì thì làm cũng không được để bị một vết xước-”

“Vì có chất độc,” Sakura kết câu. “Hiểu rồi.”

“Xong chưa?” hắn lãnh đạm. “Bà biết ta không thích chờ đợi mà.”

“Đừng lo,” Chiyo đáp lại bằng giọng tương tự. “Bọn ta sẽ không phí hoài chút thời gian nào để giết ngươi đâu.”

Cả hai người nhảy tới trước, Sakura đáp xuống xa gấp đôi bà Chiyo, thì hắn kéo tấm vải che miệng xuống và há mồm. Chiyo không phải kêu cô tránh đi, cô đã nhìn thấy nhiều con rối nên thừa biết tiếp theo sẽ thế nào. Không để cô phải thất vọng, một loạt senbon tẩm độc bắn ta từ họng con rối, cô bỗng nhớ lại trận đấu với Kankuro trong Kì thi Chuunin. Cười khẩy. Cảnh tượng quá dễ đoán.

Quen thuộc hơn nữa, đặc biệt là khi chính Kankuro cũng đã đấu với tên này, Sakura lại hành động như lần trước: tính toán đường bay của vũ khí, cô lộn nhào, xoay người mọi hướng, rồi xoay gót, bật cả thân người lên bằng một tay để né cơn mưa kim châm. Hắn nhấc cánh tay trái lên, phần nối bên dưới rơi xuống, chìa ra phía trước, bắn ra hàng trăm cây senbon khác. Ngay giữa không trung, cô thu chân lên sát với cơ thể rồi tung ra một cú đá, trong đầu, cô lại trở về sân đấu giữa Kì thi.

Hắn định di chuyển, nhưng đã quá muộn. Chân Sakura đập vào lưng khiến nó phát nổ. Mảnh vụn gỗ và kim loại bắn tung, con rối đổ sập xuống đất, còn chủ nhân của nó bao phủ hoàn thành trong chiếc áo choàng đen chui ra từ đống đổ nát, tạo khoảng cách an toàn giữa hắn và Sakura để đề phòng cô đột nhiên phóng tới đấm bằng thứ sức mạnh quái vật đó. Cô ngẩng cao đầu đắc thắng, siết chặt nắm đấm như để nói với hắn thứ đang chờ đợi nếu lần tiếp theo hắn lại tiến tới đủ gần.

“Ta không nên mong đợi ít hơn thế mới phải,” gã nói khẽ, một tay chầm chậm với lên chiếc mũ trùm đầu. Khi được dịch chuyển thì càng rõ hơn rằng thứ hắn đang mặc bên dưới là đồng phục Akatsuki, Sakura thoáng phân vân không biết tên này mặc bao nhiêu lớp áo.

Thế nhưng thứ khiến cô bận tâm lại là giọng nói của hắn.

Có gì đó…

Có gì đó nghe… rất quen…

“Phải đấu với bà nội của mình…” Hắn giải thoát chakra đang cố giấu. Tấm áo choàng đen rơi ra. “Và ngươi.”

Sakura lập tức cứng đờ cả người, không thể di chuyển, nói chuyện, hay thậm chí là suy nghĩ. Nếu hắn muốn giết cô ngay lúc này thì đó là cơ hội vàng, thực ra thì, khi cô đã nhìn thấy tận mặt, hắn có thể giết cô bất cứ khi nào nếu muốn.

Bởi vì cô sẽ cho phép hắn.

Cô sẽ cho hắn bất cứ thứ gì hắn muốn.

Mái tóc hắn vẫn đỏ và bù xù, phần ngọn lòa xòa nơi đôi mắt nâu vàng nhạt tuyệt đẹp, chạm vào cặp mi dày. Làn da hắn vẫn nâu nâu, không một tì vết. Giờ hắn đã cao hơn, chẳng còn là một đứa trẻ nữa, nếu hắn thực sự muốn thì vẫn có thể.

Nhưng cô sẽ nhận ra hắn ở bất kì đâu.

Và giọng nói của hắn… Trầm hơn, mềm mại hơn, nhưng vẫn xoa dịu cô như ngày còn bé.

Sakura quên đi tất cả về Chiyo. Cô quên đi Akatsuki, hay Gaara, hay Naruto, hay tất cả mọi thứ.

Tất cả mọi thứ ngoại trừ hắn.

Cuối cùng cô cũng tìm thấy rồi.

Nụ cười kéo trên mặt cô là nụ cười lớn nhất, rạng rỡ nhất kể từ ngày hắn bỏ đi.

Và, lần đầu tiên trong ngày hôm ấy, cô cuối cùng cũng cho phép bản thân được nghĩ về và nói tên hắn.

“Sasori.”

.

.

.

Naruto là người đầu tiên về tới hang động nửa giờ sau khi trận chiến với tên Akatsuki tóc vàng kết thúc. Kakashi ở lại đằng sau với Gaara và Đội Gai, nhưng vài phút nữa họ cũng về theo thôi. Cậu hoảng sợ khi thấy hang động hoàn toàn bị phá nát, phần đỉnh thủng sạch, trên đất toàn là đất đá, Chiyo thì đang nằm bất động giữa hồ, đầu và ngực bà gác trên một tảng đá.

Cậu thấy người lạnh toát mặc dù biết bà vẫn thở, chỉ đang ngất xỉu thôi. Thế rồi, cách đó vài mét, cậu nhìn thấy một cuộn thư sạch sẽ rất đáng nghi nằm trên đỉnh một núi mảnh vụn lớn.

Trên cuộn thư có viết tên cậu.

Tim cậu đập một nhịp vì lo sợ. Đó là nét chữ của Sakura.

Naruto liền quên mất Chiyo mà chạy tới lấy cuộn thư. Cậu thoáng do dự, sợ phải biết bên trong có gì, rồi sau cùng cũng mở ra.

Naruto,

Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi vì rất nhiều thứ. Tớ xin lỗi vì đội mình phải chia cách, mặc dù đã đồng ý tốt nhất là nên như thế. Tớ xin lỗi vì cuộc nói chuyện cách đây ba năm, mở đầu cho chuyện này.

Nhưng trên hết, tớ xin lỗi vì đã không nói trực tiếp với cậu.

Khi đang đấu với tên này, tớ bỗng nhận ra mình đã mạnh hơn kể từ ngày chúng ta hứa với nhau, và tớ quyết định tớ đã sẵn sàng. Sasuke đi đầu tiên, rồi đến cậu, bây giờ đến lượt tớ. Tớ cũng đã tìm ra cách không để lại đầu mối dẫn tới cậu, chỉ cần cậu phá hủy cuộn thư này và đồng tình với Chiyo-baa-sama khi bà ấy tỉnh lại là xong.

Nhắc mới nhớ, không cần phải lo cho bà ấy đâu. Tớ chỉ tạo ra ảo thuật khiến bà ấy nghĩ đã thấy những điều không hề xảy ra. Khi nào tỉnh lại, bà ấy sẽ nói tên Akatsuki đâm tớ bằng thanh kiếm tẩm độc trúng tử huyệt, và tớ trước khi chết muốn lôi hắn theo cùng nên đã dùng nhẫn thuật triệu hồi hàng trăm bom giấy bao quanh cả hai như một cái kén. Sau đó tớ cho kích hỏa khi Chiyo đã tránh xa, nhưng sức ép quật ngã bà, đập đầu ngất xỉu. Vụ nổ giết chết cả tớ vẫn tên Akatsuki, nó lớn đến mức phá hủy hang động, cả hai chẳng còn lại gì ngoài vài vệt máu.

Và phải, cậu sẽ thấy có rất nhiều máu trong hang, nhưng đừng có hoảng. Không sao đâu. Tớ đã uống viên máu để bù lại chỗ máu mất đi rồi. Cậu cũng đừng lo về gã Akatsuki. Tớ đã lo liệu mọi thứ.

Tớ để lại thư này vì biết cậu sẽ tới đây trước tiên, và biết cậu sẽ tìm thấy. Tớ chỉ muốn cậu biết tớ vẫn ổn, và tớ xin lỗi vì phải làm thế này, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ lại gặp nhau. Tớ hứa.

Tớ yêu cậu, Naruto, cậu như một người thân đối với tớ vậy. Chúc may mắn, cẩn thận nhé.

Sakura


 

Với người, chủ nhân ơi, tôi không phải là một con búp bê.

Dây của người đã nâng đỡ cho tôi,

Vậy nên tôi là của người mãi mãi.

 

Simplicity chương 14 part 1: Giảng hòa

Part 2: https://yamatochan1992.wordpress.com/2016/01/11/simplicity-chuong-14-part-2-giang-hoa/

Beta: Rikaki Katori

P/S: trời ơi, cuộc hành trình đi tìm aniki của Sakura sắp kết thúc rồi!!!


 

 

Sakura vẫn nhớ cái cách Naruto khóc trong vòng tay mình vào sinh nhật tuổi 14 của cậu.

Cậu là người đầu tiên được cô thông báo rằng Sasuke đã bỏ đi. Cậu đã cực kì tức giận, đến mức hét lên với cô lần đầu tiên, cũng dễ hiểu thôi. Cô cứ để cậu la hét. Rồi khi bình tĩnh lại mới an ủi cậu.

Cô không ngăn cản khi cậu cùng một nhóm nữa chạy đi tìm Sasuke. Cô chỉ ngồi cạnh cổng chờ cậu quay về – bởi vì cô biết hai người họ thân thiết với nhau hơn.

Đấy là việc Naruto cần phải làm, để rồi cậu có thể buông tay, cổ vũ cho hai người bạn quý giá đi thực hiện giấc mơ bấy lâu nay của họ.

Cô nhớ cậu đã kiềm được nước mắt khỏi rơi khi cô nói lí do để cho Sasuke đi. Cô nhớ cậu đã nuốt xuống nỗi đau khi thì thầm rằng cậu hiểu. Cô vẫn nhớ, khi mà cậu quay về với nhóm bạn bầm dập lê lết phía sau, đầu cúi gằm, cho phép cô ôm cậu thật chặt.

Sau một thoáng, cậu khẽ thì thầm rằng cậu đã bắt kịp Sasuke ở một nơi gọi là Thung lũng tận cùng. Cậu nói cậu đã khiến Sasuke phải kể lí do bỏ đi. Và rồi, Naruto thu đủ can đảm để mỉm cười qua nỗi đau, nói, “Cậu định đi mà không nói lời từ biệt sao, teme?” Cậu cũng giảng giải với Sasuke giống Sakura, nào là hãy tự chăm sóc bản thân, nhất định sau này sẽ còn gặp lại, kết thúc bằng một câu vui vẻ “Cứ chờ mà xem, teme – khi nào cậu quay về tôi sẽ làm Hokage đấy, dattebayo!”

Rồi, Sasuke cười khẩy theo cái cách không ai thân thiết với cậu ta đủ để thấy nó.

“Chúc mừng sinh nhật, dobe.”

Và thế là, Sakura còn nhớ, đấy là lúc Naruto cuối cùng cũng sụp đổ, khóc trong vòng tay cô, đồng đội cậu yên lặng chứng kiến.

Trong khoảnh khắc đó, cậu đã thực sự buông tay, chấp nhận số phận của cả đội là sẽ đi những con đường khác nhau – “Nhưng không phải là mãi mãi đâu, Sakura-chan,” vài tuần sau cậu mới nói câu đó cùng với một nụ cười tỏa sáng ấm áp. “Sasuke-teme chỉ đi vắng một thời gian để chạy theo giấc mơ mà thôi, tớ cũng sẽ đi xa vài năm để luyện tập. Cậu thì đi thực hiện giấc mơ của cậu. Khi nào tất cả cùng hoàn thành, chúng ta sẽ lại là Đội 7!” Cậu nhìn xa xăm, lời nói chắc nịch, yên lòng. “Chắc chắn thế. Chỉ là, đừng đi trước khi tớ quay về nhé, Sakura-chan?” Cậu toét miệng cười. “Tớ muốn cậu là người đầu tiên chào đón tớ trở về.”

Cô mỉm cười đáp lại. “Dĩ nhiên rồi, đồ ngốc.”

Đúng như lời cậu nói, bốn tháng sau Naruto đã rời đi, vào ngày sinh nhật thứ 15 của cô. “Tớ hiểu vì sao cậu ta lại làm vậy rồi, Sakura-chan,” cậu nói khi đang trao cái ôm tạm biệt. “Tại sao Sasuke-teme lại bỏ đi vào ngày sinh nhật của tớ ấy.” Thế rồi, cậu nở một nụ cười có lẽ là rộng nhất và hạnh phúc nhất mà cô từng thấy. “Cậu ta muốn tớ không quên về cậu ấy. Vậy nên cậu cũng đừng quên tớ nhé, được không?”

Cô đánh yêu một cái, rồi lại ôm cậu. “Không đời nào,” cô hứa.

Kể từ ngày cậu đi, Sakura đã trở thành một kunoichi đầy bản lĩnh. Cô bắt vị Hokage mới cho luyện tập nhiều hơn, ép bà phải đưa những nhẫn thuật nổi danh của mình, và dưới sự giám hộ ấy đã tự tìm cho mình một chỗ đứng trong thế giới shinobi. Cô hoàn thiện nhẫn thuật chữa trị và sức mạnh nhanh hơn Tsunade tưởng, biến cô thành một trong những y nhẫn tài năng nhất trên thế giới, dần dần trở thành cánh tay phải đắc lực trong những cuộc họp ngoại giao với cả Làng Cát và Làng Sương Mù. Cô tốt nghiệp thành jounin cùng với Neji, Shikamaru và Temari của Làng Cát một năm rưỡi sau Kì thi Chuunin, sau đó thường xuyên cùng Kakashi làm những nhiệm vụ theo cặp được trả lương cao.

Lúc rảnh rỗi, Sakura luyện tập với người thầy cũ trên sân tập mà trước kia cả đội hay lui tới, thậm chí còn thuyết phục được anh dạy cho vài thuật thổ độn lúc anh gợi ý rằng cô có thể có năng khiếu về mảng đó. Và, mỗi năm, hai người đều gặp nhau để chúc mừng sinh nhật của cô, của ông thầy, của Naruto và Sasuke. Họ chưa bỏ lỡ một lần nào.

Vào đúng cái ngày họ đang ăn mừng sinh nhật thứ 17 của Sasuke ở Ichiraku, gần hai năm rưỡi tính từ ngày Naruto rời đi, thì chàng ninja thừa sức sống nổi tiếng nhất Konoha cuối cùng cũng quay trở lại. Họ nhìn nhau và cùng nhận ra khi thấy luồng chakra báo hiệu cho cậu ở trong làng, hai người nhanh chóng trả tiền. Họ tìm thấy cậu cách đó hai con phố, đang xem xét phiên bản Sexy no jutsu của Konohamaru, cùng với đó là Jiraiya đứng đằng sau đang cười hí hí, che đi cái mũi chảy máu xối xả, và Tsunade đứng cạnh Jiraiya, mặt rất lãnh đạm. Sakura đảo mắt lên trời, còn Kakashi khúc khích cười.

“Sao mình lại không ngạc nhiên nhỉ?” cô tự hỏi, lắc đầu.

Nghe thấy thế, Naruto ngẩng phắt đầu lên, một nụ cười chói lóa nở ra trên gương mặt cậu.

“SAKURA-CHAN!” cậu hét toáng, kéo sự chú ý của cả con phố, rồi giang tay nhảy đến chỗ cô.

Cô định bụng đứng tránh ra để cậu ngã đập xuống đất, nhưng rồi lại thôi. Chắc cú ôm đã khiến cả hai lăn lông lốc trên đường nếu cô không truyền chakra vào chân để lấy thăng bằng. Sakura ôm cậu thật chặt, nhả chakra để cậu có thể ôm cô xoay vòng vòng.

“Tadaima,” cậu nói đầy vui vẻ.

“Okaerinasai,” cô đáp và mỉm cười.

Kakashi đặt một tay lên đầu Naruto, vò tóc cậu. Mắt anh nheo lại. “Luyện tập thế nào rồi?”

“Tuyệt lắm, Kakashi-sensei!” cậu liến thoắng. “Ero-sennin dạy em đủ loại nhẫn thuật mới nhé!”

Tsunade ném sang cho Jiraiya một cái nhìn khinh bỉ. Ông cười ngây thơ.

“Ne, Sakura-chan,” Naruto lên tiếng, cười ranh mãnh. “Xem ra tớ cao hơn cậu rồi đấy-ttebayo.”

Cô đáp lại bằng một cái lườm mỉa mai. “Cậu có biết tớ có thể đấm cậu bay gần cả dặm nếu thích không?”

Biểu hiện của Naruto vẫn không thay đổi trừ sắc tái trên mặt, Jiraiya liếc sang Tsunade như muốn nói, “Vậy mà còn chê tôi hả?”

“Khó mà tin được là đã hai năm rồi,” Kakashi vui vẻ. “Hai đứa chẳng thay đổi gì hết.”

“Thầy đang nói gì vậy, Kakashi-sensei?” Naruto càu nhàu. “Có mà thầy chẳng thay đổi gì hết ấy, quần áo vẫn y như trước kia kìa!”

“Bắt nạt người già là không tốt đâu, Naruto.”

“Sakura!” Kakashi nói, vẻ cay cú, Naruto lăn ra cười sằng sặc.

Cô cũng cười với cậu, rồi sau đó mới nhìn cậu bạn thân nhất thật kĩ. Đúng là cậu đã thay đổi.

Quả là Naruto giờ đã cao hơn cô vài phân. Bộ đồ cam biến mất, thay vào đó là bộ đồ cũng là cam pha với đen thay vì xanh. Phần vải trên tấm băng đội đầu cũng đã đổi thành đen, phần dây thừa dài hơn chỗ nút thắt khá nhiều. Mái tóc cậu, tuy vẫn dựng tua tủa, có vẻ dài hơn một chút.

Và Sakura cũng để ý giọng cậu hơi trầm hơn. Cậu đã lớn hơn nhiều so với lúc họ gặp nhau hồi còn nhỏ.

Về phần cô, Sakura cũng đã thay đổi.

Hồi còn là genin, cô để tóc ngắn ngang vai. Sau nhiệm vụ đến Sóng Quốc thì nó đã dài ra một tí, nhưng khi bị tên ngốc Zaku đó cắt phéng cả mớ trong Khu rừng chết, cô đành phải để kiểu lòa xòa dài đến cằm. Thế nhưng vài ngày sau thì cô lại thấy thích kiểu này, và tiếp tục để kiểu như thế đến tận hai năm rưỡi sau. Mặc dù đã tự bảo mình rằng sẽ mặc bộ đồ kiểu khác khi lên chuunin, nhưng đến tận lên jounin mới làm, và đó chính là bộ đồ cô đang mặc bây giờ. Giống với Naruto, quần áo cô chọn vẫn mang nhiều điểm giống với bộ hồi là genin: một chiếc áo đỏ không tay cổ dựng có khuy bấm chứ không dùng kéo khóa, quần đùi màu be, bốt đen cao cổ, miếng bảo vệ cùi chỏ đen, băng đội đầu buộc quanh bắp tay. Có lẽ điểm khác biệt lớn nhất là chiếc túi màu nhạt đeo hông, được đặt ra sau, nó đủ to để có thể nhìn thấy từ phía trước. Nằm bên trên nó là một cuộn thư dày cộp.

Thật buồn cười, cuộn thư đó lại chính là món quà “làm lành” từ Kankuro hồi viếng thăm Làng Cát sau khi tốt nghiệp jounin. Mặc dù rất ghét cô hồi Kì thi Chuunin, họ vẫn làm thân được với nhau, dù sao thì giờ đây hai làng không còn chiến tranh, và họ cũng có khá nhiều điểm chung. Tuy nhiên, trong khi chiến thuật chính của Kankuro xoay quanh thuật điều khiển rối, “aniki” lại dạy cô đó chỉ là kế sách cuối cùng nếu như mọi đòn tấn công khác đều vô tác dụng, và anh cũng dạy cô làm sao để chống lại một nghệ nhân rối. Anh nhận ra rằng cô chỉ cần dính dây chakra vào vũ khí và những vật xung quanh là đủ, đôi khi là cả những thứ kẻ địch đang dùng, vậy nên anh mới không cho cô con rối nào trước khi đi.

Khi đã thân thiết hơn với Kankuro, họ thường xuyên nói chuyện về những thứ trong cuộc sống thường ngày, lúc anh ta hỏi tại sao chưa bao giờ thấy cô lôi con rối ra dùng thì vô cùng bất ngờ khi biết cô không hề có. Anh ta lầm bầm, bảo kĩ thuật điều khiển rối của cô đang bị bỏ phí, và thế là ngày hôm nay, người chuunin làng Cát đã đem cuộn thư đến cho cô.

Cô thường tự luyện tập với nó, và có dùng trong lúc đánh nhau có hai lần, nhưng mà cô vẫn coi đó chỉ là loại vũ khí cho kế sách cuối cùng. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một con rối rất cơ bản, hình nam nhân với mái tóc nâu, mắt cũng nâu, có thể trữ trong đó hai mươi vũ khí.

Sakura bị kéo ra khỏi luồng suy nghĩ khi Naruto quay sang người thầy cũ hét lớn, “Úi, suýt nữa thì quên! Em có mang thứ này nè, Kakashi-sensei!”

Cậu lôi từ trong túi đeo hông một quyển sách, Kakashi liền cứng người, mắt mở lớn. “Đó là…”

Tên cuốn sách, cô lãnh đạm nhìn, là Icha Icha Tactics. Chắc hẳn lại là một cuốn tiểu thuyết khiêu dâm khác do Jiraiya viết. Kakashi nhìn nó như nhìn kinh thánh chưa được năm phút đã lập tức mở ra, chúi mũi vào cuốn sách. Kiểu gì ông cũng chẳng thèm để ý đến họ ít nhất cũng phải vài tiếng nữa.

Cô đã lầm, bởi vì chỉ một tiếng rưỡi sau, khi Tsunade và Jiraiya đi đánh lẻ để ôn lại chuyện xưa, Kakashi đóng cuốn sách lại, cười toe. Cả hai người học trò cũ đều nhướn một bên mày.

Rồi ông cất cuốn sách vào túi đeo hông, và lấy ra một thứ quá quen thuộc: hai chiếc chuông bạc.

.

Cả ba đến sân tập cũ của Đội 7, cùng nhau chìm vào vùng kí ức. Rồi Kakashi thở dài, đập hai bàn tay vào nhau.

“Nào, chắc hai đứa biết phải làm gì rồi.” Ông liếc sang cả hai, nhưng mắt vương lại chỗ Sakura một thoáng. Nhăn mày.

Naruto thấy thế, liền hỏi. “Sao vậy, sensei?”

“À…” Ông thầy gãi má, chắc hẳn không biết phải nói thế nào. “Nghĩ lại thì, có lẽ làm thế này không được hiệu quả như thầy mong.”

“Sao lại không?”

Ông cười ngần ngại. “Bởi vì Sakura-chan đã thắng thầy trong trận một đấu một mấy tháng trước rồi.”

Đương nhiên là Naruto há hốc mồm được 1 phút rồi kêu the thé đòi giải thích. Sakura chỉ nhìn lên trời như thể chẳng có gì lạ lùng hết.

Thế nhưng bên trong lại là một câu chuyện khác. Đúng là cô đã đánh bại Kakashi 4 tháng trước đó, mặc dù chỉ một lần thôi, nhưng với cô thế là đủ. Cả hai đều dồn toàn lực, tung mọi vũ khí, nhẫn thuật sở hữu vào nhau, và cả hai cùng phải vào bệnh viện sau đó.

Đó là lúc Sakura biết rằng cô đã sẵn sàng. Lời hứa với Naruto là thứ duy nhất giữ chân cô ở lại, giờ đây, khi mà cô chào đón cậu như đã hứa, vậy là chẳng còn gì nữa. Ngày mai, cô sẽ nói với cậu là đã đến lúc, và họ sẽ lên kế hoạch cho chuyến khởi hành của cô. Còn hôm nay là để tận hưởng.

Cuối cùng, Kakashi quyết định rằng nếu tính cả Sakura vào thì sẽ không còn là buổi luyện tập đồng đội nữa, bởi vì một mình cô là đủ để đấu với ông, và thế là ông thầy cho hai đứa thời hạn lấy chuông là cả ngày thay vì chỉ đến giờ cơm trưa. Tuy vậy, nó đã kết thúc chỉ trong vòng nửa tiếng – cam đoan là Kakashi rất xấu hổ – với cả hai cô cậu thiếu niên đứng cười khẩy, rung cái chuông chọc ghẹo. Ông thở dài ra vẻ nặng nề, cúi đầu.

Và tạm quên đi thất bại khi nhớ ra vẫn còn đang cầm cuốn sách mới trong người.

Naruto và Sakura khoác vai nhau, vừa đi vừa ngắm nghía cái chuông, Kakashi đi phía sau, mặt dí vào cuốn sách, bỗng Naruto lên tiếng. “Phải tới Ichiraku ăn mừng thôi,” cậu vui vẻ. “Giống như ngày xưa ấy!”

Sakura ngoái lại ông thầy, thấy điệu cười khẩy đằng sau cuốn sách.

“Xin lỗi đã làm cậu phải thất vọng, Naruto, nhưng tớ với thầy đã đi ăn ở đó ban nãy rồi.”

Cậu đứng khựng lại ngay giữa phố, nhìn đồng đội với ánh mắt tổn thương sâu sắc. Hai người kia phải bật cười. Trước khi Naruto kịp la lên, “Sao hai người nỡ?!” thì có tiếng ai đó gọi. Cả ba cùng quay sang.

Shizune đang đứng cách đó vài chục mét, cúi gập người, thở hổn hển. Có vẻ cô vừa phải chạy khắp cả làng để tìm họ.

“Văn phòng của…Tsunade-sama,” cô nói không ra hơi.

.

Tsunade có vẻ hơi bực bội, bà gõ bộ móng tay lên bàn theo từng nhịp, Tenten lo lắng nghĩ. Một bàn tay nắm lại đặt cạnh má, hai mắt nheo lại thành một đường thẳng, môi bặm lại. Những vết rạn nhỏ bắt đầu hình thành trên mặt bàn, bên dưới những ngón tay.

Tenten kín đáo nuốt xuống.

Chỉ liếc qua sang hai bên là đủ để biết Neji cũng hiểu độ nóng nảy của Hokage, còn Lee với Gai thì hoàn toàn chẳng biết tí gì, cả hai còn bận huyên thuyên như bình thường.

Một lát sau, cánh cửa bật mở, Đội 7 bước vào.

Tsunade chĩa ánh mắt sắc lẻm vào họ, rồi mới dồn tất cả vào Kakashi. “Cậu đến muộn.”

Naruto cười e ngại, còn Kakashi lùi gần sang chỗ Sakura một chút, vì cô là người duy nhất chưa bao giờ phải chịu cơn giận từ Tsunade. Sakura mở lời vào chủ đề luôn.

“Shizune vừa báo cho bọn em vài phút trước, bọn em đã đến đây nhanh nhất có thể rồi.”

Nghe vậy, Tsunade nguội đi một chút, bà gật đầu. “Được rồi. Qua đây.”

Đội 7 và Đội Gai đứng nghiêm chỉnh chờ lệnh, trong khi đó vị Hokage đan ngón tay vào nhau và nói.

“Chúng ta đang gặp một vấn đề nghiêm trọng,” bà thông báo với vẻ nghiêm trang. “Ta vừa nhận được tin nhắn từ con chim đưa thư nhanh nhất của Làng Cát nói rằng hai thành viên của Akatsuki đã đột nhập vào làng.” Naruto cứng người. Vị sannin có vẻ không muốn thốt ra mấy lời tiếp theo. “Kazekage đã bị bắt cóc.”

Mặt Naruto trắng bệch nhanh đến mức Sakura tưởng rằng cậu sẽ ngất xỉu. “Đám Akatsuki đã bắt Gaara ư?” cậu thì thào.

Chắc ai đó đã kể cho cậu biết Gaara giờ là Kazekage. Không hiểu sao nhưng cậu và người ninja Làng Cát đã trở thành bạn sau Kì thi Chuunin, cũng giống như cô và Kankuro, hay Shikamaru với Temari. Thật buồn cười khi mà kẻ địch lại dễ dàng làm bạn với nhau như thế.

“Phải,” Tsunade cay đắng thừa nhận. “Jiraiya nói rằng lũ Akatsuki định bắt tất cả jinchuriki để kiểm soát sức mạnh từ lũ vĩ thú. Đáng buồn là xem ra ông ấy nói đúng.”

Sau lần Gaara biến hình giữa Kì thi Chuunin, hầu hết cả Làng Lá đều biết cậu ta là jinchuriki, nhưng những người chưa đủ tuổi để chiến đấu lúc Kyuubi tấn công vào lúc 17 năm trước thì vẫn không biết Naruto cũng là jinchuriki. Dựa vào cái cách Tenten và Lee không hề lén liếc sang Naruto như Gai với Neji thì xem ra hai người đó cũng thuộc diện này.

“Hai đội,” Tsunade ra lệnh. “Ta cử các người đi truy tìm cặp Akasuki đó và giải cứu Gaara. Không được phép thất bại.”

“Thời hạn là bao giờ?” Neji vẫn bình tĩnh, sáng suốt như mọi khi.

“Không có,” bà đáp. “Các ngươi sẽ mất ít nhất 2 đến 3 ngày để tới Làng Cát, sẽ lâu hơn nếu gặp bão cát hoặc những thứ khác trong sa mạc. Không cần biết các ngươi tốn bao nhiêu thời gian, miễn là phải hoàn thành nó.” Bà chờ cho đến khi tất cả cùng gật đầu rồi mới tiếp lời. “Chị gái của Gaara, Temari đang ở trong Làng Lá vì có công việc ngoại giao, theo như ta được biết thì cô ta vẫn chưa nắm được tình hình đâu. Hãy tìm cô ta, giải thích, rồi đưa cô ta theo cùng.” Họ lại gật đầu. “Chúng ta không có nhiều thông tin về vụ việc đang xảy ra, cho nên các ngươi cứ giải tán. Về nhà sắp xếp đồ đạc rồi xuất phát lúc 5 giờ.”

Sakura liếc về phía đồng hồ trên tường. 3h26’.

“Khi nào tới Làng Cát, hãy tìm một jounin tên là Baki. Ông ta sẽ cho các ngươi biết thêm chi tiết.” Tsunade thở dài. “Được rồi. Đi đi.”

Tất cả cùng cúi chào rồi tách ra theo đội để chuẩn bị cho nhiệm vụ.

Sakura cứ từ từ đi về chứ không nhảy trên mái nhà hay dùng Thuấn thân để tiết kiệm chakra. Nhờ vụ luyện tập với Kakashi và Naruto mà bây giờ cô chỉ còn 2 phần 3 sức lực, không thể lơ là trên đường tới Làng Cát được. Cô mang theo rất ít: thay vì lôi theo cả cái túi to tướng, Sakura chỉ nhét vào hai cuộn thư to bằng cánh tay có chứa đồ dùng, sau đó nhét vào cái túi màu be đằng sau người. Cô mang những thứ tối cần thiết như: hai tá chai nước (mang nhiều để đề phòng đồng đội hết nước hoặc quên mang), tám lọ viên protein (ít thôi vì cô chắc chắn Naruto sẽ vác theo cả balo toàn mì ăn liền, một lọ viên tăng chakra, một lọ viên tăng máu và một tấm bạt nhạt màu để đội lên đầu tránh nắng sa mạc hoặc bão cát.

 

Sakura gặp đồng đội tại cổng 10 phút trước giờ khởi hành. Kakashi, mặc dù bình thường phải muộn đến 2 tiếng, hôm nay chỉ muộn có 5 phút. Neji ném cho ông cái nhìn lãnh đạm. Gai và hai thành viên trẻ tuổi hơn rõ ràng chẳng ngạc nhiên gì hết, còn Lee với Tenten thì chả quan tâm. Temari, người được Neji tìm thấy và kể lại tình hình, hiển nhiên là đang rất lo lắng và muốn mau chóng lên đường.

“Yosh! Hãy cố gắng đến Làng Cát chỉ trong một ngày nào!”

“Gợi ý được lắm, Lee! Thấy sao hả, Kakashi? Đua xem đội nào đến trước chứ?”

“Er…”

“Lee, Làng Cát cách đây 3 ngày đi đường đó.”

“Vớ vẩn nào, Tenten! Chúng ta có thể tới chỉ trong một – à không, nửa ngày bằng sức mạnh tuổi trẻ!”

“Gai-sensei!”

“Lee!”

Gai-sensei!”

Lee!”

Và vậy là họ bắt đầu nhiệm vụ trong khi hai người còn luyên thuyên. Đúng như lời Gai nói, ông đã biến chuyến đi thành một cuộc đua, buộc đội mình phải nhanh gấp đôi cái tốc độ mệt rã rời mà Kakashi đặt ra, nhất quyết muốn thắng. Nếu Temari mà có thể lực để theo kịp thì chắc chắn sẽ dẫn đầu, cô vốn đã lo đến phát ốm vì Gaara và muốn về càng sớm càng tốt, nhưng lại không có sức để đi cùng với cặp đôi bận đồ xanh nhanh đến khó tin và mấy người đồng đội tội nghiệp.  Thế nên cô đành bám lấy Đội 7, nói một vài câu chuyện với hai thành viên trẻ tuổi hơn cho bớt suy nghĩ. Nhưng không có tác dụng.

Bốn shinobi nhảy qua rừng cây suốt mấy giờ đồng hồ, chỉ thỉnh thoảng dừng lại một tẹo để ăn và vệ sinh cá nhân. Khi mặt trời lặn, bọn họ đã đến Sông Quốc, tuy nhiên vẫn còn xa nữa mới tới Phong Quốc nên Kakashi ra lệnh đi tiếp. Trong bóng đêm, không một ai lên tiếng, với tầm nhìn bị hạn chế dưới ánh trăng, họ buộc phải dựa vào các giác quan khác để phát hiện ra kẻ địch ẩn nấp và tránh không đập mặt vào cây. Khi họ gặp đội tuần tra của đồn biên phòng Làng Cát cũng là lúc mặt trăng lên cao. ANBU Làng Cát hộ tống họ đến chỗ 5 jounin đang chờ bên trong để xem xét giấy thông hành.

Đám jounin vừa nhìn thấy Temari liền lập tức quỳ xuống cáo lỗi.

“Temari-sama!” một người thốt lên, tất cả bọn họ đều rất bất ngờ và xấu hổ. “Thành thật xin lỗi! ANBU không nên giữ cô lại! Không cần kiểm tra giấy tờ nữa, m-mời cô qua!”

Temari cố gượng cười, không có lí do gì để tức giận với họ. “Cảm ơn,” cô nói. “nhưng không cần phải xin lỗi đâu. Nếu bất cứ ai đi qua cũng bị giữ lại kiểm tra thì ta cũng phải thế chứ.”

Họ cúi gập người để bày tỏ sự kính trọng và biết ơn. Tất cả lại nhanh chóng lên đường, Sakura thấy rất thú vị.

“Chúng ta đi được bao xa rồi, Kakashi-sensei?” được 10 phút sau thì Naruto hỏi. Mặc dù rất quyết tâm tìm được Gaara, cậu vẫn dần mất sức. Cậu và Jiraiya đã phải dậy từ 4 giờ sáng để hoàn thành chuyến đi 9 tiếng đồng hồ trở về Konoha, rồi luyện tập cùng đội, giờ lại chạy với tốc độ tối đa trong 7 tiếng trời. Ngay cả sức bền có tiếng của cậu cũng không phải là vô hạn, nhất là sau cả đêm qua Jiraiya lục đục mãi với đám phụ nữ khiến cậu gần như không ngủ nổi.

Mắt Kakashi nheo lại, cười trấn an. “Khoảng 2 dặm nữa thôi,” ông hứa. “Chúng ta sẽ dựng trại gần bìa rừng.” Trước ánh mắt không chút cảm xúc của đám chuunin, ông giải thích. “Chỗ rừng bắt đầu thưa đi ấy.”

Chỉ vài phút sau, Sakura đã tìm ra chỗ dốc thoai thoải trong rừng cây mà từ đó trở đi là sa mạc.  Kakashi cho dừng lại trước khi tới nơi cỏ chết lưa thưa, nhường chỗ cho cát, rồi nhóm lửa còn Sakura đi tỉm nguồn nước để đổ đầy ba chai bước rỗng không. Naruto mệt quá nên mặc cho cái bụng kêu ùng ục, cậu lăn ngay ra nền rừng đánh một giấc. Có khi cậu chàng ngủ trước khi đầu hạ xuống đám lá.

.

Khi họ thức dậy, đồng hồ sinh học của Sakura nói rằng lúc đó là khoảng 8 giờ, chỉ hai tiếng sau khi mặt trời lên, nhiêt độ đã lên tới bốn mươi mấy độ. Thật đau khổ khi nghĩ tới chuyện càng lúc nhiệt độ sẽ càng tăng cao.

Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chuyến hành trình, là y nhẫn duy nhất có mặt, cô đã tự thủ trong người những mẹo trên sa mạc như giữ nước, che người càng kín càng tốt. Cô chỉ điều này cho đồng đội, những người chuyên tự làm mình bị thương và hành động quá sức trong nhiệm vụ, rồi quay sang hỏi ý kiến Temari vì biết người kunoichi kia có nhiều kinh nghiệm trong việc này hơn.

Tốc độ đi trong sa mạc dĩ nhiên là chậm hơn khi ở trong rừng, Sakura có nhiệm vụ để mắt tới sức khỏe của cả nhóm để chắc chắn không ai phải gục vì sốc nhiệt. Ba tiếng rưỡi sau, tất cả đều dừng lại trú chân dưới tấm bạt mà cô mang theo, Temari dùng một thuật Phong độn đơn giản để khuấy lên chút gió mát. Trong cả tiếng nghỉ ngơi, Sakura dùng chút chakra cho việc kiểm tra xem ai có vấn đề gì không, rồi mỗi người uống nửa chai nước cho bớt khát.

Lần thứ hai họ dừng chân là khi phát hiện ra Đội Gai đang co ro dưới bóng râm ít ỏi của một hang động nhỏ bên cạnh tấm bia đá cao chừng vài chục mét. Cả Lee và Gai đều không có khả năng nhìn xa vào lúc bắt đầu nhiệm vụ, chỉ mang theo có 3 chai nước vì định bụng xuyên qua sa mạc bằng tốc độ kinh hồn trước khi kịp hết nước. Khi Đội 7 tìm ra, họ đã hết sạch nước dự trữ, Neji và Tenten đang lườm cặp đôi đầy tội lỗi vì chẳng còn sức để nhiếc móc nữa. Kakashi đã cười rất là tươi vào lúc Gai phải công nhận họ cần giúp đỡ, Sakura lập tức vừa cho họ nước, vừa chăm sóc những vết bỏng, vết phồng rộp và kiệt sức vì nóng.  Họ tìm thấy một hốc có bóng râm khác trong phần mỏm đá nhô lên để chờ cho hết ngày, nhân tiện cũng để ngủ. Ngay khi mặt trời biến mất sau chân trời, cả hai đội cùng lên đường cho chặng cuối của chuyến đi. Tất cả cùng tăng tốc giữa lúc trời mát để bù lại, chỉ tạm nghỉ tầm 2 tiếng rồi lại tiếp tục ngay cả khi bình minh lên. Lúc họ đến được làng thì mới qua 7 giờ, và mặc cho lời thách thức của Gai, Temari mới thực sự là người đầu tiên đặt chân vào.

Làng Cát đang hỗn loạn. Chuunin và genin cứ chạy tới chạy lui giữa đống đổ nát đang xây dựng lại, còn jounin thì đứng canh ở cổng. Rất dễ thấy là vắng bóng ANBU, một phần lớn phải đi tuần tra biên giới để ngăn bất kì “vị khách không mời” nào tới nghỉ chân để tìm kiến Gaata hoặc vốn đã chết trong cuộc xâm nhập của Akatsuki.

Temari mất đúng 10 phút để tìm Kankuro, những ninja Làng Lá đi bên cạnh, cho tới khi một chuunin làng Cát nhận ra và chỉ cô đến bệnh viện. Khi tới được phòng của em trai Temari, một cảnh tượng hãi hùng chào đón họ. Rất nhiều bác sĩ, có lẽ là tất cả trong Làng Cát, đang đứng quanh anh, vặn vẹo tay một cách vô dụng, thì thầm với nhau, trong khi đó lũ rối bị phá hủy của Kankuro nằm một đống cạnh tường. Những tiếng thì thào ngưng bặt ngay khi Temari xuất hiện, và cơn giận trong cô bùng lên khi thấy Kankuro nằm đó bất tỉnh, người bị nối với một cái máy mà không được ai chữa trị.

“Chuyện quái gì thế này?!” cô gặng hỏi, chạy ngay đến bên em trai. “Vụ tấn công xảy ra ba ngày trước, sao không ai chữa cho nó?!”

Những người bác sĩ đưa nhau cái nhìn ngần ngại, rồi một người hắng giọng lên tiếng. “Ưm… chúng tôi không thể, thưa Temari-sama.”

Temari nổi điên hét lớn. “Sao lại không?!”

Cô ta giật nảy. “Bởi vì… b-bởi vì anh ấy đã bị nhiễm một thứ chất độc mà chúng tôi chưa bao giờ thấy.” Trông cô ta vừa sợ hãi vừa đáng thương. “Xin lỗi, Temari-sama, nhưng chúng tôi đã thử tất cả mà không được. Anh ấy chỉ còn sống được vài tiếng nữa thôi.”

“Vậy thì sao phải dừng lại?!” Temari hét lên, gần như bị che mắt bởi hoảng loạn và giận dữ. “Nó vẫn còn vài tiếng nữa cơ mà?! Tiếp tục đi chứ!”

“Bọn ta đã làm những gì có thể rồi,” một cụ bà lên tiếng. Không hiểu sao, Sakura có cảm giác đã từng gặp người này. “Nhưng vẫn không đủ.”

Mặt Temari liền tái xanh. “Chiyo-baa-sama…?”

Nếu ngay cả trưởng lão Chiyo, y nhẫn giỏi nhất toàn Làng Cát còn không cứu được cậu em trai thì còn đâu hy vọng nữa? Họng cô nghẹn lại, nước mắt chực trào.

“Để tôi xem qua một chút,” Sakura bất ngờ lên tiếng. Temari quan sát cô một cách chăm chú. Người kunoichi Làng Lá không có vẻ gì là ngần ngại hay thương hại, chất độc là một trong những thế mạnh của cô.

Temari bình tâm lại. Cô bước sang bên, gật đầu. Không hề do dự, Sakura tiến đến chỗ bệnh nhân, cô truyền chakra vào bàn tay để tìm chất độc. Cô tìm thấy nó gần như ngay lập tức, nhưng phải cau mày khi xem xét kĩ. Một lượng lớn đã thẩm thấu vào nội tạng và các mô đến mức không thể tách ra nổi, có nghĩa là cô sẽ phải bào chế thuốc giải lẫn việc tách phần chưa bị thẩm thấu hết. Sakura tính toán tất cả những điều trên trong chưa đầy một phút rồi ra lệnh.

“Tôi cần ba cái chậu, một cái đựng nước đá, một cái đựng nước bằng nhiệt độ trong phòng và một cái để không. Mang càng nhiều túi đá chườm càng tốt, cả khăn tay nữa. Với cả một lọ thủy tinh vô trùng và ít nhất 5 cuộn thư có mô phỏng thuốc giải. Lát nữa tôi sẽ cần lấy vài thảo dược và đồ thí nghiệm để chế tạo thuốc giải.” Trong lúc cô nói những điều này, một trận chiến nhỏ giữa Chiyo và Kakashi đã diễn ra, chủ yếu là bởi bà cụ đã nhảy vào ông với tiếng la lối “Nanh Trắng!”, cô lờ đi như không biết.

Theo lệnh của Temari, hai phần ba bác sĩ đã chạy đi tìm vật liệu mà Sakura yêu cầu, những người còn lại giúp ngăn trận đấu và xua mấy shinobi Làng Lá vào góc để khỏi vướng. Ngay khi những người kia quay lại với thứ đồ được yêu cầu, Sakura liền bắt tay vào việc.

“Tôi muốn bốn người giữ anh ta xuống,” cô vừa chỉ dẫn vừa rửa tay. “Hai người kia, hãy đặt túi đá và khăn lạnh lên người anh ta, phải làm cho hạ sốt đã, nhưng chừa lại phần ngực để tôi còn làm việc.” Lau khô tay xong, cô tiến về phía giường. “Khi nào bắt đầu, anh ta sẽ giãy giụa, cho nên nhớ là phải giữ thật chặt, và thay thế phần băng gạc hất đổ.”

Khi đã chuẩn bị xong xuôi rồi, cô mới đổ chakra vào một tay rồi đặt nó lên bề mặt chậu nước ấm, để nó thu lại thành một quả bóng nước rồi mới rút về. Cô kiểm tra lần cuối, rồi ấn bàn tay vào vết sẹo trên ngực anh, đẩy nước ngấm thẳng vào cơ thể. Đúng như dự đoán, anh ta rên rỉ, quăng quật khắp nơi dù còn đang bất tỉnh. Sakura cứ giữ tay trên ngực anh một lúc lâu để lấy ra càng nhiều chất độc càng tốt, khi nhấc tay lên, một dung dịch màu mận sền sệt nằm bên trong quả bóng nước. Cô thả cả chất độc và nước vào chiếc chậu rỗng rồi lặp lại quá trình hai lần nữa mới hết.

“Đó,” Sakura nói với giọng tự hào, giơ quả bóng lên đèn để xem xét, tay kia quệt trán. “Cái cuối cùng rồi. Số khác thì ngấm sâu quá không làm gì được, nhưng chừng này là đủ giúp anh ta không còn nguy hiểm nữa.”

Temari gục xuống, thở dài nhẹ nhõm, những bác sĩ khác trong phòng, thậm chí cả Chiyo đều nhìn Sakura với ánh mắt ngưỡng mộ. Có lẽ chỉ vài người trên thế giới có thể dùng được thuật đó, và khỏi phải nói, chẳng ai có ai là ninja Làng Cát. Mắt Tenten mở to như đáy bát, còn Lee với Naruto nhảy cẫng trước thành công của Sakura. Neji, người đã chứng kiến từ đầu đến cuối bằng Byakugan được kích hoạt, có vẻ hơi ngạc nhiên. Gai vừa nháy mắt vừa giơ ngón cái, Kakashi mỉm cười tự hào.

Sakura dùng chakra để tách nước khỏi chất độc rồi chuyển nó vào trong ống thủy tinh. “Còn giờ,” cô nói tiếp, thu thập những cuộn thư đã yêu cầu từ trước, “Tôi cần một người chỉ đường tới phòng thí nghiệm và chỗ mọi thảo dược mà mọi người có. Ai đấy hãy tiêu hủy cái chậu đó đi” cô chỉ vào cái đã đựng chất độc  “cũng giống như khi tiêu hủy vật liệu nguy hiểm ấy, không thể cho ai có cơ hội tái sử dụng nó được. Những người còn lại hãy giúp Kankuro hạ sốt.”

Thế nhưng chưa kịp đi khỏi, cô đã bị Chiyo chặn lại. Bà ta nhìn cô đầy tò mò. “Cô làm ta nhớ đến một người có biết từ lâu,” bà thừa nhận. “Chắc cô có quen biết với Công chúa Sên Tsunade phải không?”

Sakura cười lịch sự. “Bà ấy là sư phụ của cháu.”

Chiyo đứng nhìn theo cô rời đi, vô thức nhăn mày. Tuy không nói ra, nhưng có gì đó trong cái cách cô gái trẻ nói năng, hành động, cái cách cười không lên tới mắt, cái cách nói vừa lịch sự vừa ra lệnh, cái cách nghiến hàm đầy nôn nóng nếu phải chờ lâu hơn vài giây… Có gì đó rất khó giải thích về cô gái ấy khiến bà nhớ đến đứa cháu trai mất tích từ lâu.

Simplicity chương 13 part 2

Ối mẹ ơi, cuối cùng thì cũng xong….

Cố lên sắp đến đoạn Sasosaku gặp lại nhau rồi!!!

Part 1: đây


Sakura bắt đầu tấn công mà không có chakra. Đúng là cô có giấu thuốc sẽ giúp bổ sung nếu cần, nhưng cô biết rồi sẽ có ngày cô phải đối mặt với kẻ địch mà hết loại thuốc đó. Dựa dẫm vào chúng không chỉ ngu ngốc, mà còn nguy hiểm nữa.

Với lại, thuốc tăng chakra bị… cấm sử dụng trong trận đấu…

Có lẽ lén dùng giữa trận thì được.

Sakura lao thẳng đến con rối, chỉ tránh cứ không lùi lại mỗi lần nó phóng vũ khí để khỏi phải dừng lại giữa chừng. Vào lúc cô cúi người né làn kunai tẩm độc và chỉ cách Qụa tầm 2-3m, Kankuro đột nhiên giật dây chakra kéo nó trở về. Cô gần như đã mỉm cười. Có lẽ anh ta không hoàn toàn đần độn như cô nghĩ.

Cô phải hy vọng một lượng nhỏ chakra để dịch chuyển vào trong tầm với của con rối, dùng thêm một chút nữa để tránh con dao vào mặt. Kankuro lại di chuyển con hình nhân tới khoảnh cách an toàn, lần này Sakura ít thấy thích thú đi nhiều.

Tên này chiến đấu không giống anh chút nào. Anh ấy chưa hề dùng chiến thuật phòng ngự lúc đánh với cô bằng mấy con rối yếu hơn. Anh luôn dồn ép cho đến khi gần như gục ngã để cô phải tung hết sức, không hề có lấy một giây nghỉ ngơi. Có người nói đánh kiểu đó thật ngu và dễ vướng phải bẫy, nhưng Sakura biết kiểu đánh có vẻ… ngây ngô của anh chỉ là vỏ bọc cho cách anh phân tích đối thủ. Ngay cả khi tung hết sức vào trận chiến, một phần trong óc anh vẫn tập trung sắc bén vào việc khiến đối thủ mất cảnh giác. Anh đánh theo lối vừa thông minh vừa mạnh – một kiểu dễ gây nản, nếu có.

Nhưng gã genin Suna trước mặt cô thì chỉ chọn một. Hắn định dùng lối “đánh mạnh” khi cô chỉ phòng vệ, nhưng giờ lại chuyển thành “đánh thông minh.” Không giống như lúc cô nhẹ tay vài phút để quan sát, hắn định chiến đấu càng ít càng tốt để sau này lật lại thế vờ. Nó có nhiều cơ hội thành công – nếu hắn có đồng đội trợ giúp hay có gì đó giữ họ cách xa trong thời gian dài. Thế nhưng khi một mình, thì đây là cách đánh tệ.

Trận chiến nào cũng có chìa khóa dẫn đến chiến, dù kì cục, nhưng đây lại là chìa khóa của cô. Cô sẽ dùng chính chiến thuật của hắn đập lại hắn, và với một chút may mắn, là có thể hạ gục tên này.

Thở ra một hơi để thả lỏng cơ bắp, cô chuyển sang tư thế tấn công với hai bàn tay duỗi, giơ lên – một tư thế khiến Kankuro phải nghĩ ngay đến cách Neji đấu với Naruto. Thế rồi cô đợi.

Phải mất tận 1 phút sau thì Kankuro mới hiểu gợi ý rằng cô không định ra tay trước, hắn bặm môi thật chặt. Hắn chuyển gót để đứng vững hơn và phóng tay ra, Qụa lập tức lao lên hành động. Con rối bay được nửa quãng đường thì hai cánh tay nó bật ra, phóng một loạt kim châm tẩm độc. Sakura chạy đến con búp bê càng gần càng tốt, tính toán đường bay của mỗi cây vũ khí rồi mới bất ngờ nhào lộn, vặn mình mọi hướng để né. Cô uốn người, nhẹ nhàng tung người bằng một tay, dùng nó bay qua chỗ vũ khí còn lại. Cô co chân lên, hứa hẹn cho một cú bổ đau điếng, Kankuro vội vàng kéo Qụa trở về đúng lúc gót cô đập xuống chỗ nó vừa đứng một giây trước.

Cũng như khi trước, mặt đất cũng nứt toác, nhưng các vết nứt chỉ dài 2-3m về mọi hướng vì lượng chakra giới hạn mà cô tập trung vào bàn chân. Qụa sượt chân dừng lại cách đó vài mét, còn xa hơn cả chủ nhân của nó.

Đúng như cô mong muốn.

Ngay sau khi con rối bắn ra thêm một loạt đạn khác – chắc chắn thứ này rồi sẽ hết – thì một phân thân lao lên từ lòng đất ngay đằng sau Kankuro. Anh ta chửi thành tiếng, xoay người và đưa Qụa về phòng thủ, nhưng không kịp. Phân thân Sakura đã dùng dao chakra cắt ngang tay phải, anh ta kêu lên vì bất ngờ rồi bỗng nhiên cả cánh tay bên ấy tự dưng liệt hẳn. Trước khi phân thân kịp cho thêm phát nữa đã bị Qụa dùng cả thân người đập vào, rõ ràng là cách ấy có hiệu quả vì nó đã biến mất trong làn khói trắng. Kankuro rút lui về bức tường cao bao quanh khu đấu, đành phải điều khiển con rối bằng một tay, thế rồi hắn đột ngột hạ mình xuống đất khi bản năng trong người hét lên ‘Cúi xuống ngay!’.

Nó đã làm rất tốt. Nếu không nghe theo, thì chắc đầu hắn giờ đã thành một đống máu me nát bét, bởi vì chỉ một giây sau, nắm đấm của Sakura đã đập vào bức tường bê tông dày ấy.

Một mảng lớn của bức tường sụp xuống khiến cả đám đông kêu lên hoảng hốt, nhưng vì cô đã tính toán cẩn thận lượng và độ phân tán chakra nên khán đài vẫn đứng vững. Qụa lao xuống chỗ cô, lòng bàn tay thò ra lưỡi dao để chém vào lưng. Cô quay người đủ để chặn cú đánh bằng phần cẳng tay được tăng cường chakra, dù bị chém sâu nhưng vẫn giảm được độ sát thương. Máu chảy xuống khủy tay rồi nhỏ xuống đất, nhưng cô không để tâm vì còn bận đánh lại Qụa bằng lưỡi dao chakra phát sáng. Nó nhanh nhẹn né được nên chỉ lãnh một vệt xước nhỏ trên khuôn mặt gỗ, Kankuro kéo nó lại gần mình hơn như muốn nói ‘Ta sẽ không mắc một sai lầm đến lần thứ hai đâu.’

Hắn cười hổn hển khi thấy bộ dạng đầm đìa mồ hôi và gương mặt dần đỏ ửng của cô. “Sao thế nhóc con?” hắn khiêu khích. “Lên cơn sốt hả?”

Cô đảo mắt.

Thế rồi, với một động tác làm hắn khó hiểu, Sakura áp cả hai bàn tay vào bức tường ngay phía trên đống đổ nát cô vừa đập. Cô dùng chakra để dính chúng vào tường, rồi tung cả người lên cao và gắn cả hai chân lên tường bằng chút chakra nữa. Kankuro đoán được điều cô sắp làm chỉ vài giây trước lúc cô hành động, hắn né được ngay lúc cô đá tường, lao đến với tốc độ của một con mãng xà.

Vì đã trượt mục tiêu, cô liền cúi người sượt chân trên đất để dừng, bỏ lại hai vệt khói bụi sau mỗi bên giày. Qụa hiện ra ngay bên cạnh, cô đỡ tay chân gắn dao của nó bằng kunai, sau lần đầu tiên nên cũng đã rút kinh nghiệm. Cô vặn người xuống thấp, sang trái – phải để tránh đầu mình bị bửa đôi, trong lúc đó, thanh kunai trong tay bị mắc giữa những ngón tay của Qụa và bị giằng đi mất.

Đầu gối có gắn dao găm của con rối cắm đau điếng vào ống quyển bên trái, làm rách phần trên của chiếc bốt khiến cô chửi thành tiếng. Máu nóng ấm và dính dớp, tuôn trào ở mức độ không tốt đẹp cho lắm, nhưng cô còn chuyện khó khăn hơn cần lo đến.

Ví dụ như chuyện chiêu vừa rồi đã khiến cô bị ngã, và giờ đang rơi sang bên phải, trong lúc Qụa vung thanh katana vừa rút ra từ đâu đó vào mặt cô. Biết rằng mình sẽ ở trong tình thế vô cùng tồi tệ – và đau đớn – nếu làm hỏng, nên cô ráng hết sức cuốn tay phải quanh lưng Qụa. Cô ngã xuống đất, còn nó đi theo, khom người nhìn từ bên trên như thể chuẩn bị giết cô đến nơi.

Thế rồi, bỗng nhiên con người nộm bất động.

Sakura không ngăn nổi tiếng thở phào nhẹ nhõm trước thanh katana chỉ cách mũi cô vài phân. Kankuro cứ đứng đó một lúc, há hốc miệng bàng hoàng vì không hiểu sao con rối của mình không xé xác cô, rồi mới phăm phăm kéo dây chakra.

Và phát hiện ra chúng rũ cả xuống.

Sakura thấy cái bản mặt anh ta trố mắt ra nhìn mình buồn cười không thể tả. Một cách chầm chậm, Qụa đứng thẳng dậy. Người nó xoay một góc 180 độ, rồi mới đến cái đầu, tiếng lách cách đầy hăm dọa vang lên.

“Cái quái gì!” Kankuro hét lớn. “Chuyện gì thế này?!”

Sakura cười khẩy, chống người dậy bằng một bên khủy tay. “Xin lỗi nhé,” cô nói với giọng ngọt ngào. “Bộ ta quên không nói bản thân ta cũng là nghệ nhân rối hả?”

Kankuro trông như vừa bị sét đánh, và những tiếng ngỡ ngàng từ đám đông khiến điệu cười của cô rộng thêm.

Sakura ung dung đứng lên, rồi cúi người, đặt một bàn tay lên chỗ ống quyển bị rách, còn tay kia giơ cao, để lộ ra một chùm dây lờ mờ gắn với những đầu ngón tay. Chakra xanh lục phát sáng quanh chỗ bị thương, da bắt đầu liền lại với nhau, chỉ một phút sau nó đã lành lặn. Khi đứng thẳng người và nhìn vào mắt anh ta, cô thấy vô cùng tự hào về bản thân.

“Làm thế nào chứ?” Kankuro bật ra. “Nghệ nhân rối đâu thể ăn cắp từ người khác khi dây vẫn còn dính được.”

Trong lúc tay phải giữ Qụa ở nguyên tại chỗ, cô đưa ra tay trái, ra lệnh cho một cây dao chakra hiện ra. Anh ta nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy.

“Cái này,” cô giải thích, thấy mắc nợ vì vừa ăn cắp mất cách chiến đấu duy nhất của hắn, “gọi là dao chakra. Nó có hai loại. Một loại dùng trong phẫu thuật, chỉ để cắt các mô và những thứ khác bên dưới da – giống loại mà ta đã dùng lên vai ngươi ban nãy. Còn cái kia, tức loại này đây, thì cắt xuyên qua mọi thứ.” Cô mỉm cười thật rộng. “Kể cả dây chakra.”

Cô nhìn Kankuro từ từ lùi lại vì sốc trước việc cô đã dễ dàng lật ngược thế cờ đến thế nào. Thế rồi, hắn hít vào và đứng thẳng người, mặt nở nụ cười khẩy. Sakura chỉ nhướn một bên mày trước vẻ tự tin bất chợt ấy.

“Chà,” hắn nói với chút mỉa mai, “đúng là ngươi đã đẩy ta vào bước đường cùng. Nhưng mà, ta chỉ phải tránh ngươi trong khoảng hơn hai phút nữa là chất độc phát tác và ngươi sẽ bị tê liệt.” Hắn bật cười. “Đúng vậy đấy – tất cả những vết cắt lãnh phải từ Qụa đều có độc hết. Chúc vui nhé.”

Hắn thấy khó chịu trước nụ cười gian xảo đáp trả của cô.

“À thì,” cô lên tiếng, như thể để chế giễu, “ngươi có biết làm sao mà ta chữa chân mình và dùng nhẫn thuật trong giải phẫu để đả thương ngươi không? Không phải tình cờ đâu. Nó gọi là y nhẫn đấy.” Cô đảo mắt. “Hay đúng hơn sẽ là chính thức nếu ta đăng ký vào đội y thuật. Nhưng vấn đề không phải ở đó. Có muốn biết một trò khác biết được nhờ làm bác sĩ không?” Cô cười bằng điệu cười khẩy y hệt hắn ban nãy. “Xoay vòng chakra trong mạng lưới chakra và mạch máu để tăng nhiệt độ cơ thể. Di chuyển càng nhanh thì nhiệt độ càng cao.”

“Thì sao nào?” hắn cười giễu cợt. “Ngươi là cục tự sưởi ấm. Chúc mừng.”

Sakura cười tươi. “Ngươi có biết là chất độc yếu hơn, khi hấp thụ vào một lượng nhỏ có thể bị thải ra ngoài cơ thể theo tuyến mồ hôi nếu nhiệt độ bên trong đủ cao nên nó không có thời gian để thấm vào không?”

Kankuro mặt cắt không còn giọt máu. “Vậy…”

“Đúng vậy,” cô xác nhận, vui vẻ chọc ngoáy thêm. “Khi ngươi hỏi ta có bị sốt không ấy? Ta bị sốt thật, bởi vì ta đang đào thải chất độc ra ngoài.” Cô bắt Qụa bước một bước về phía chủ nhân của nó. “Thế thì ngươi đang chờ cái gì nữa đây nhỉ?”

Hắn nghiến răng đầy giận dữ, nắm chặt tay – tay bên phải vẫn còn tê liệt. “Chết tiệt,” hắn quát lên với cô. “Ranh con lén lén lút lút. Trận lần sau, ta nhất định sẽ lôi ngươi ra lau sàn.”

Genma, người rất giỏi né đống mảnh vụn và các đồn tấn công, nhướn một bên mày với gã genin làng Cát. “Vậy là cậu đầu hàng?”

Kankuro gằn giọng. “Phải,” anh ta quát. “Ta không còn gì để chiến đấu nữa. Giờ thì mau trả con rối cho ta.”

Ít nhất thì anh ta cũng biết khi nào thì mình không có cơ hội. Chắc là có liên quan tới việc anh ta không hề có bất cứ vũ khí nào ngoài Qụa, bởi vì quá đảm bảo bản thân sẽ không bao giờ để mất nó. Một sơ suất không may, và là may mắn của Sakura.

“Người thắng,” Genma thông báo, còn cô nhẹ nhàng cảm ơn. “Haruno Sakura.”

Naruto hét còn to hơn cả đám đông, kể ra cũng siêu thật, cô cười toe đáp lại. Cô nhìn thấy Sasuke cười khẩy, còn Kakashi, đang đứng trên khán đài, thì bật ngón cái.

.

.

.

Tiếp theo là trận đấu giữa Sasuke và Gaara. Nếu tiếng hò reo có nghĩa gì, thì đó là Khán giả mong đợi trận đấu này nhất trong tất cả. Sasuke đảo mắt trước lời cổ vũ đồng thanh “Đừng để thua đấy” trong lúc trên đường xuống sàn đấu. Ngay từ phút bắt đầu, cậu ta đã khiến mọi người phải ngạc nhiên.

Rõ ràng là cả tốc độ lẫn sức mạnh của cậu đã tăng theo hàm mũ, và dễ dàng vượt mặt Gaara. Sau đó, cậu tung ra thứ nhẫn thuật chắc hẳn đã học từ Kakashi, một đòn hệ lôi kêu rú có tên Chidori, và xuyên qua tấm chắn cắt siêu cường của Gaara với nó.

Đấy là lúc mọi thứ trở nên hỗn loạn.

.

Ngay khi nhìn thấy chiếc lông vũ đầu tiên lượn xuống, Sakura liền tóm lấy Naruto rồi nhảy ra ngoài khu vực dành cho đấu thủ. Cậu tóc vàng la hét cái gì đó vì bất giờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra. Lông vũ bắt đầu rơi khắp khán đài, những người nhìn chúng quá lâu lập tức lăn ra bất tỉnh.

Có người khác, một jounin từ làng Cát, cũng nhảy xuống khu đấu, rồi ông ta và Genma đứng chắn giữa Sasuke và cái thứ hình như là Gaara – mặc dầu với tiếng gầm rú đó thì nó có thể là bất cứ thứ gì.

“Ảo thuật đấy!” Sakura hét lên, cố đánh động càng nhiều người càng tốt trước khi họ mắc phải. “Đi nào!” cô gọi Naruto, chỉ về phía khán đài, ra hiệu nhảy lên đó để giúp những người còn đang đứng bị kẻ địch tấn công. Đúng lúc quay người, một chuyển động chợt đập vào mắt cô.

Cô xoay đầu vừa lúc thấy Kazekage lao đến chỗ Hokage, dí kunai vào cổ ông ta, rồi ngả nón để lộ mặt.

Orochimaru.

Hai thành viên ANBU đã vào cuộc, nhưng cô biết chắc chỉ họ là không đủ. Tên đó đâu phải là người.

Thầm chửi rủa trong bụng, cô và Naruto nhảy lên hàng ghế, không cần ai phải nói, cậu liền giúp cô đập vào lưng những người ngất xỉu bằng chakra để phá vỡ ảo ảnh.

“Ngài Hokage!” cô hét lên với mấy ninja đang lờ đờ chớp mắt tỉnh lại. “Ngài Hokage đang bị tấn công! Làng Âm thanh và làng Cát là kẻ địch!”

Naruto tham gia cùng kêu gọi cứu viện cho Hokage, và liên tục đánh thức mọi người.

“Sakura! Naruto!”

Hai người lập tức xoay đầu sang để thấy Kakashi hạ kẻ địch bằng một nhát chém ngang họng. Họ ngạc nhiên khi thấy kẻ địch mặc đồ của đội ANBU Konoha.

“Ối mẹ ơi,” cậu tóc vàng lẩm bẩm, mắt mở to như đáy bát. “Làm sao để biết ai tốt ai xấu bây giờ?”

“Hai đứa nghe đây!” Kakashi ra lệnh, bắt chúng tập trung trở lại. “Hãy cùng Shikamaru đuổi theo Sasuke và Gaara!”

“Gì cơ?!”

Naruto quay sang thấy cả hai genin đã biến mất, chỉ còn lại Genma và jounin làng Cát kia ở lại.

“Temari đưa Gaara cùng bỏ trốn rồi, Sasuke đã đuổi theo,” sensei của họ vừa giải thích vừa chém gục một Oto-nin khác. “Nhưng không chỉ có mỗi chúng thôi đâu, chuunin từ làng Âm thanh cũng đã bám theo, chắc hẳn là để ngăn Sasuke, nên phải cẩn thận đấy. Hãy đưa Pakkun theo cùng.”

Naruto nhìn lại về phía Kakashi đúng lúc một khuyển nhẫn vừa được triệu hồi. Nó giơ lên một bên móng chào hỏi.

“Pakkun, đi cùng chúng đi,” Kakashi chỉ dẫn. “Bám theo dấu Sasuke. Và bằng mọi cách, phải ngăn Gaara lại!”

“Vâng!” họ đồng thanh, vội vàng quay lại khu đấu thủ. Chú cún đi theo chậm hơn, nhưng vẫn bắt kịp.

Sakura liếc mắt nhìn Shikamaru nằm bất động một cái, rồi tóm lấy cổ áo cậu ta. “Đừng giả chết nữa, dậy mau!” cô quát. “Chúng ta được lệnh đi ngăn chặn Gaara!”

Cậu ta rên rỉ. “Phiền phức quá…”

Pakkun cắn vào tay khiến cậu la lên the thé.

“Đi thôi,” con chó vừa sủa vừa ngậm cái tay, nó nhảy đi mà không thèm buông ra. Nếu vào lúc khác thì chắc tiếng la hét kì cục của Shikamaru chắc phải buồn cười lắm. Ngay khi người đồng đội mới truyền chakra vào chân để đi theo, một bóng người nữa xuất hiện bên cạnh họ. Shino.

Mặt cậu ta hoàn toàn không đoán ra nổi, ánh mặt trời lóe lên từ chiếc kính râm.

“Tôi sẽ đi cùng các cậu,” cậu ta nói xanh rờn, như kiểu họ không có lựa chọn nào khác.

Sakura và Naruto gật đầu với nhau. “Cố mà theo kịp đấy!” cậu tóc vàng kêu. Shino dễ dàng bắt kịp tốc độ của họ, Naruto cười toe. “Đi tóm chúng nào!”

.

Chẳng mấy chốc mà họ bắt kịp đám chuunin Oto. Một nhóm nhỏ 4 người, cộng thêm Pakkun là năm, nhảy lên tầng cây cao hơn để chạy qua kẻ địch bên dưới. Những tiếng hét vì bất ngờ cộng giận dữ vang lên, chúng gần như tăng tốc gấp đôi để đuổi kịp.

Naruto liếc nhìn qua vai, chửi rủa. “Nếu chúng có thể đi nhanh đến thế thì sao chúng không làm ngay từ đầu?”

“Để giữ chakra,” Shikamaru cũng nhìn lại, cam đoan vậy. Cậu thở dài sườn sượt như bị bóc lột nặng nề. “Phiền quá. Không xử lí chúng dễ dàng như tôi mong được rồi.” Đột nhiên, cậu quay người và dừng lại trên một cành cây, để những người còn lại đi qua.

“Cậu đang làm gì thế hả?” Naruto gọi, nhăn mày.

Shikamaru vẫy chào tạm biệt, dáng đứng thảnh thơi trước một tên Chuunin dừng lại ở trên cành chỉ cách cậu vài chục mét. “Đi tóm Sasuke và đám làng Cát ngu ngốc ấy đi. Tôi sẽ lo liệu đám này.”

Lũ chuunin đang cười ha hả sau khi nghe thế thì một cậu trai 14 duy nhất giữ chân tất cả bọn chúng bằng một thuật Ảnh chân tự cơ bản. Cũng có lí do mà người ta lo sợ Gia tộc Nara một ngày nào đó sẽ thôi lười và nổi dậy giành quyền kiểm soát.

.

“Kia rồi!” Naruto la lên hơi quá so với cần thiết, chỉ trỏ về phía cảnh tượng hiện ra trước mặt họ.

Gaara – hay thứ họ nghĩ đó là Gaara – đã biến hình một phần thành một loại… sinh vật. Temari có hơi xây xước nhưng vẫn ổn, đang nhòm qua một thân cây lớn với đôi mắt mở lớn kinh hãi trong lúc Gaara gầm lên như một con thú, lao đến phía Sasuke dáng vẻ kiệt sức. Sasuke thở dốc, nghiến răng rồi né sang bên để tránh đòn tấn công, cậu đáp một cách khó khăn ở ngay bên cạnh đó. Chân gập lại khiến cậu va vào cành cây, rồi lại loạng choạng đứng dậy. Cậu chửi rủa với cái mắt cá chân bị đau chắc chắn sẽ khiến mình chậm lại.

Cậu vướng phải chuyện quái gì thế này?

Gaara quay phắt, gầm gào điên dại làm nước miếng nhỏ trên cằm. Hắn giơ lên một bên tay biến dạng được kéo dài và bay về phía cậu ta với sát khí ngùn ngụt.

Sasuke chống chân trái xuống để gượng dậy, nhưng mắt cá chân bên phải đau đến mức thở không nổi, khiến cậu chỉ cúi người được là hết cỡ. Gaara cách đó khoảng 2-3 chục mét. Chắc chắn không gì ngăn hắn được, cậu đành siết chặt tay và truyền chakra vào đó. Chiêu Chidori vang lên tiếng chim chíp rồi đột nhiên tắt lịm vì ấn nguyền trỗi dậy mãnh liệt. Cậu gần như đổ gục, bật ra vài tràng chửi rủa.

Cậu đang gần cạn chakra, ấn nguyền biết điều đó. Nó thì thào với cậu, dụ dỗ cậu bằng lời hứa hẹn cho nhiều sức mạnh hơn cậu cần – thế rồi những lời Sakura đã nói bỗng vang lên.

Không. Nếu cậu dùng nó để hạ Gaara, thế có nghĩa là bản thân cậu quá yếu đuối. Có thể sau này cậu sẽ dùng nó để tăng thêm chút sức mạnh, nhưng với một trận chiến nghiêm túc mà cậu đem cả danh dự cái tên Uchiha ra thì không. Cậu tự mình làm được.

Cậu có thể nghe thấy tiếng cái ấn rít lên bực bội khi nó dần tan biến. Cậu cố đứng dậy, lần này thì được, nghiến hàm cố lờ đi cơn đau. Cậu thử dùng chidori lần nữa nhưng không được.

Cậu đã hết chakra, và cảm thấy như chuẩn bị ngất xỉu, trong khi Gaara chỉ còn cách đó chưa đến 10m nữa.

Tất cả thời gian tu luyện đó, chẳng để làm gì hết.

Và trong bước đường cùng, hai tay cậu cầm hai thanh kunai, sẵn sàng cho đòn tấn công.

Đúng lúc đó thì Sakura từ đâu bay ra đạp thẳng vào mặt Gaara. Gaara gầm lên, bay xuyên qua năm cái cây, dừng lại ở cái thứ sáu và rơi xuống một đoạn.

Sasuke đơ người nhìn hai đồng đội dừng lại ngay trước mặt, cả hai cùng quay đầu toét miệng cười với cậu.

“Sao rồi, Sasuke-teme?” Naruto nhẹ nhàng móc mỉa.

“Giữ chân tên đó một lúc đi, Naruto,” Sakura nói, cậu ta liền răm rắp làm theo. Cô đến bên Sasuke, cúi người xem xét vết thương của cậu. “Đây.” Cô đưa cho cậu ta một lọ nhỏ từ cái túi trên hông, cậu liền vặn mở cái nắp. Trước bên mày nhướn lên của cậu, cô chỉ khẽ cười. “Viên chakra đấy. Chắc đánh nhau với tên kia thì cậu rũ rượi hết cả rồi. Uống một viên đi, hiệu nghiệm lắm. Giờ thì giữ nguyên nhé.”

Trong lúc cậu thả một viên thuốc xanh vào miệng rồi nuốt xuống, Sakura đặt một bên bàn tay phát sáng lên cổ chân cậu, nó lập tức đỡ đau hẳn. Chưa đến một giây sau, cậu đã thấy chakra chạy trong cơ thể, chưa đến mức hồi phục hoàn toàn, nhưng cũng được khoảng 2/3. Sakura đứng lên, lấy lại chiếc lọ.

“Tốt như mới nhé,” cô nói, một góc môi cong lên. “Sẵn sàng chưa?”

Sharingan của cậu sáng lên, trả lời cho câu hỏi.

“Được rồi!” Naruto vung một nắm đấm lên trời. “Chiến thôi.”

“Tôi sẽ đánh lạc hướng Temari.”

Sasuke quay đầu, giật mình khi thấy Shino đứng ở trên cây bên cạnh họ. Cậu không hề cảm nhận được cậu ta.

“Còn tôi thì chắc ngồi ngoài cuộc thôi.” Bất ngờ lần thứ hai, cậu cúi xuống và thấy một con cún nhỏ đeo băng đội đầu Konoha ngồi bên cạnh. Con chó vung móng về phía Naruto. “Chúc may mắn.”

Trong lúc Shino hiện ra chặn đường Temari đang định đi bảo vệ đồng đội, Gaara phát ra một tiếng gầm rồi lại xuất hiện trước mặt họ. Sakura ngỡ ngàng khi thấy hàm của hắn – thứ mà cô cảm nhận được đã vỡ vụn dưới cú đá của mình – đã hồi phục như cũ.

Phát hiện đó cùng với lượng chakra khổng lồ và cái cơ thể liên tục biến đổi làm cô thấy quen quen.

Đó là thứ Naruto giấu mà cô cảm nhận được khi cậu cảnh báo cô tránh xa khỏi Gaara. Hắn cũng là một jinchuuriki.

Không hay rồi

Sasuke và Sakura mỗi người đứng một bên Naruto, toàn thân căng lên. Naruto cười toét.

“Chuyện nhỏ như con thỏ,” cậu vỗ ngực tự tin, rồi nói tiếp với Gaara. “Ngươi tiêu rồi, tên gớm ghiếc! Đội 7 đã có mặt!”

.

Hậu quả để lại thật kinh khủng. Một phần lớn làng đã bị con rắn triệu hồi ba đầu của Otogakure phá hủy, và nhiều phần nữa bị hỏa thuật thiêu thành tro vì kẻ địch muốn xua những người trốn trong nhà ra ngoài. Tổn thất rất nặng nề, nhưng Konoha đã đẩy lùi được chúng cùng với sự trợ giúp của làng Cát.

Hóa ra, Orochimaru đã ám sát và cải trang thành Kazekage, một khi các shinobi làng Cát phát hiện ra, họ liền quay sang đồng minh cũ để trả thù. Dễ hiểu là Konoha vẫn còn tức bên Suna, nhưng vì họ đã giúp một tay vào phút cuối, cho nên không ninja làng Cát nào bị bắt cả.

Hàng trăm người từ mỗi làng trong ba làng đã bị giết, Oto tuy mang danh thua trận, thế nhưng làng Lá mới là tồi tệ nhất.

Ngài Hokage đã chết.

Sau cuộc chiến, rất nhiều người đã than khóc cho cái chết của ông. Các shinobi làng Cát lễ phép rời đi để họ đưa tang, còn các tù nhân Oto thì bị ANBU giải đi, những ninja làng Lá còn sống sót đều tụ tập cả ở một khu còn nguyên vẹn trong trường đấu Kì thi Chuunin. Dân làng cố đến càng gần càng tốt, tràn ra khắp lối vào và các con phố.

Họ dành một khoảng lặng dài để cầu khấn.

Sau đó, trợ lý Hokage Raido truyền chakra vào thanh quản để kêu gọi đám đông chú ý.

“Mọi người…” ông lên tiếng, rồi dừng lại để nuốt xuống nỗi buồn. “Giờ chúng ta sẽ cùng đưa vị Hokage rộng lượng và dũng cảm về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngài đã không gục ngã trước kẻ thù, và hy sinh để cứu tất cả chúng ta.” Ông nở một nụ cười không lên tới mắt. “Ba ngày nữa kể từ hôm nay sẽ diễn ra tang lễ của ngài. Tạm thời mọi người sẽ xây dựng lại làng; tất cả jounin đều biết rõ thủ tục trong những tình huống thế này, vậy nên chuunin và genin hãy tới chỗ họ để nhận chỉ dẫn. Những người khác, xin mời đi theo đội này-” Ông ra dấu đến một nhóm 6 jounin đặc biệt đứng bên cạnh. “-để biết phải đi đâu.” Ông thở dài, người thả lỏng. “Và,” ông nói tiếp đầy mệt mỏi, “bởi vì cuộc tấn công này ảnh hưởng đến Kì thi Chuunin, những ai tốt nghiệp sẽ không được công bố cho tới tận tuần sau. Chỉ có vậy thôi, xin mọi người hãy vào vị trí, và coi chừng kẻ địch vẫn còn trốn bên trong làng.”

Nếu Sakura có mặt ở đó thì chắc cô đã lập tức lôi cổ Kakashi đi tham gia công cuộc tái thiết. Thế nhưng, cô và đồng đội hiện giờ còn đang nằm dài trên ba chiếc giường bệnh nằm kề nhau trong phòng dựng tạm, họ đưa một nhóm jounin đưa tới đây sau trận chiến với Gaara. Tính ra thì Shino và Shikamaru đỡ hơn, nhưng họ vẫn được đặt nằm ở gần đó.

Sakura chưa bao giờ thấy kiệt quệ đến thế. Mí mắt cô nặng trịch, ê ẩm khắp mình mẩy, máu khô lại như lớp da thứ hai, và chakra thì cạn hoàn toàn.

Nhưng mà, cô đờ đẫn nghĩ, họ đã làm được. Họ đã đánh bại Gaara. Họ đã thắng.

Cô uể oải quay đầu, thuốc mê bác sĩ ban nãy vừa tiêm đang làm cô váng vất, rồi ngó sang Naruto. Cậu chàng đã lăn ra ngủ khì, nước dãi chảy trên gối. Cô nhìn sang Sasuke. Cậu ta nằm nghiêng, quay mặt về phía khác, mạng sườn nâng lên hạ xuống đều đặn cho thấy cậu chắc cũng đã ngủ.

Sakura mỉm cười, thả lỏng, để mình lăn ra bất tỉnh nhân sự giống đồng đội.

.

.

.

“Chào buổi sáng, Sakura-san,” người phụ nữ ở quầy hoa quả thân thiện chào hỏi. “Cháu khỏe không?”

“Tốt ạ,” cô đáp, lục tìm tiền nhét ở đáy túi đựng kunai. “Còn cô?”

Người phụ nữ mỉm cười, mang theo nó là một tẹo buồn bã. “Hôm đẹp trời mà, phàn nàn gì chứ.” Cô chỉ tới một đống hoa quả nhỏ để riêng với chỗ còn lại. “Bữa nay nhiều người thèm xoài, nên cô để lại vài quả cho cháu nè.”

Sakura mỉm cười đáp lại. Cô lúc nào cũng quý người phụ nữ; cô ấy làm cô nhớ đến chị con gái Ayame của bác Teuchi trong quán Ichiraku. “Cảm ơn. Cho cháu ba quả.”

Lúc đưa tiền, Sakura đảo mắt khắp khu phố đang phần nào đông đúc. Đúng là nhiều người vẫn đau buồn vì Sandaime yểu mệnh, nhưng xem ra một đêm nghỉ ngơi sau lễ tang đã khiến không khí nhẹ đi đôi chút. Chắc mọi người phải mất một khoảng thời gian mới quên đi được, nhưng ít nhất thì họ vẫn cố gắng.

Bụng cô quặn lại. Sandaime lúc nào cũng đối xử tốt với cô, ngay cả khi biết rõ cô cố tình không gần gũi với ông hay với bất kì ai khác. (Thế với Đội 7 thì sao hả? một giọng nói trong đầu cô đốp chát. Cô chẳng thấy xấu hổ gì sất.) Ông thật giống với Naruto ở điểm đó.

Thế rồi, một gương mặt lọt vào mắt cô. Cậu ta đang làm gì trên phố vào giờ này? Cậu thường luyện tập cơ mà. Ai đi cùng cậu ta thế? Và quan trọng nhất, tên đó đang mặc cái của khỉ gì vậy?

Cô quay lại quầy hoa quả, “Cô chắc không có cà chua đâu nhỉ?”

Thật bất ngờ, người phụ nữ trả lời, “Hình như còn một quả đấy. Cháu có lấy không?”

“Cho cháu mua.”

Sakura vội vàng trả tiền rồi xoay người, ba quả xoài bên tay trái còn quả cà chua bên tay phải. Cô tìm khắp đám đông cho tới khi tia thấy cậu chàng. “Sasuke!”

Cả người đó và người bên cạnh đều dừng chân, cậu ta quay phắt lại nhìn cô.

“Tôi mua cho cậu một – ối!”

Cô trợn mắt nhìn người đó – đúng hơn là nửa bên mặt cô thấy được bên dưới chiếc nón. Người đồng hành hơi nghiêng đầu nên cô không thấy rõ. Đôi mắt đen cô nhìn và nhận giờ ra đang ngó cô chằm chằm.

“À, xin lỗi,” cô xin lỗi với vẻ mặt đầy bối rối. “Tại anh giống một người tôi quen quá. Thứ lỗi vì đã làm phiền.”

Sakura hơi cúi người để lặp lại lời xin lỗi, cô vừa đi về nhà vừa nhăn nhó với bên tay phải.

“Giờ thì làm gì với nó đây? Mình còn chẳng thích cà chua…”

Phải đến tận 15 phút sau cô mới nhớ ra để băn khoăn rằng tại sao người đó lại phản ứng ngay lập tức khi nghe thấy tên Sasuke.

.

.

.

Kể từ lúc đó, mọi đều vượt khỏi vòng kiểm soát, rơi càng lúc càng sâu vào hỗn loạn. Sakura biết ngay đó là ai khi Naruto xuất hiện trước cửa kêu ràng Sasuke đang ở trong bệnh viện, cô tự rủa xả mình vì đã không nhận ra để có thể làm điều gì đó. Lúc họ đến thăm người đồng đội bị thương, cậu ta đã lên cơn điên đến mức lao vào họ, Sakura là thứ duy nhất giữ cậu và Naruto khỏi giết nhau.

Thật mừng là Naruto và Jiraiya đã tìm thấy Tsunade, khả năng chữa trị của bà đảm bảo Sasuke lành lặn hoàn toàn chỉ trong vòng một tuần. Dù có sự thay đổi mạnh về tính tình, Tsunade – mới trở thành Godaime Hokage – đã cử họ đi làm một nhiệm vụ ở Mễ Quốc, chắc là nghĩ họ cần làm gì đó dễ dễ cho tới khi hết căng thẳng mặc dù cả ba đều đã là chuunin. (Nhóm jounin tìm thấy họ sau khi đánh nhau với Gaara tiết lộ về quyết định ai tốt nghiệp ai không. Shikamaru và Shino, chả hiểu có tình cờ hay không, nhưng cũng qua.)

Giữa nhiệm vụ ấy, Sakura đã nhìn thấy. Cô đã chứng kiến khoảnh khắc cái công tắc trong Sasuke bật mở, đứng nhìn vẻ mặt cậu ta trở nên lạnh lùng, quan sát bức tường được dựng lên xung quanh cậu. Và cô biết.

Vậy nên cô chờ. Cô chờ cho đến khi cậu chạm đến điểm bùng nổ, rồi cô mới hành động.

Mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên bầu trời cho thấy thời gian vừa qua nửa đêm, còn cô ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh con đường duy nhất dẫn khỏi làng. Mắt cô phát sáng xanh hơn thường lệ với chakra để nhìn thấy trong đêm, cho phép cô dễ dàng đọc cuộn thư phong độn nằm trên đùi. Thuật này cô vẫn chưa thử, cô muốn đọc kĩ càng cho bằng hết để giải quyết những chỗ khó sớm nhất có thể.

Đúng lúc đọc lại đến mục làm sao để cân bằng hoàn hảo chakra thì cô nghe thấy tiếng lạch cạch khe khẽ phát ra từ giầy shinodi đúng chuẩn.

Ban đầu Sakura không nhìn lên mà cố đọc nốt. Vào lúc đọc xong thì tiếng bước chân đã ngừng lại, và nghe tiếng cậu vừa lúc cất lại cuộn thư và giải chakra khỏi mắt.

“Muộn rồi. Cậu lẽ ra nên đi ngủ.”

Cô lặng im nhìn cậu một lúc, quan sát chiếc balo nhô lên từ vai và sự mất tích của chiếc khăn đội đầu. Cậu chờ cô khỏi cậu nghĩ cậu đang làm gì. (“Sasuke, đây không phải điều cậu muốn đâu…”) Cậu chờ cô cố thuyết phục mình. (“Nếu cậu ở lại, tôi sẽ giúp cậu tìm hắn. Chúng ta có thể làm cùng nhau…”) Cậu chờ cô lấy lí do cậu sẽ bỏ lại bạn bè. (“Nếu cậu đi, những người cậu quan tâm ở đây sẽ ra sao? Ít nhất cũng phải nghĩ tới họ…”)

Cậu chờ cô trở thành một kẻ đạo đức giả. (“Tôi đang luyện tập để trở nên mạnh mẽ, rồi một ngày nào đó sẽ rời làng và đi tìm anh ấy, tôi sẽ cho anh ấy biết tôi không làm phí thời gian của anh.”)

Nhưng không.

Cô không làm điều gì trong các điều trên.

Cô chỉ mỉm cười và nói, “Vậy là đến lúc cậu phải đi rồi nhỉ?”

Sasuke thấy bất ngờ, nhưng cậu không thừa nhận điều đó. Đúng là họ đã nói với nhau chuyện bỏ làng vì mục tiêu của bản thân hồi trong tháp ở Khu rừng chết, nhưng cậu lại đảm bảo cô sẽ đổi giọng nếu cậu làm thế thật. Con người là loài hiểm độc, đâm sau lưng nhau để mình được hơn, và đó là lí do chính cậu ghét mọi người.

Nhưng đã có người phá vỡ cái khuôn mẫu đó, giữ lời mình giống như Naruto đã làm biết bao lần. Cậu đã tìm thấy hai người có thể tin tưởng. Đúng là choáng váng.

Sakura thở dài rồi đứng dậy, chặn giữa đường để cậu không lẻn đi được cho tới khi cô nói xong. Cậu chỉ nhìn cô không chớp mắt.

“Tôi rất muốn nghĩ chúng ta đã trở thành bạn, Sasuke,” cô cất lời, dáng vẻ thảnh thơi. “Tôi hiểu vì sao cậu làm thế này, và tôi biết với tới mục tiêu có nghĩa thế nào đối với cậu. Cậu cũng biết không phải tôi nói thế chỉ để cho có. Tôi thực sự hiểu được điều ấy.” Góc môi cô cong lên. “Tôi chỉ muốn bảo cậu hãy tự chăm sóc cho bản thân, nghĩ kĩ về điều cậu sẽ làm. Orochimaru không phải câu trả lời cho vấn đề của cậu đâu…” Cô nhận thấy vai cậu căng lên, như thể hơi bực bội trước bài diễn thuyết. “Nếu cậu đi tìm hắn để cho hắn huấn luyện như tôi nghĩ để có nhiều sức mạnh hơn, thì hãy cố hết sức. Nhưng còn cái ấn nguyền? Đó không phải sức mạnh của cậu, nó còn chẳng phải là cậu – là hắn. Nếu cậu kích hoạt nó để giết anh trai mình, thì đó không phải chiến thắng của cậu mà là của Orochimaru. Hãy nghĩ trước khi dùng nó, được không?”

“Có thế thôi à?” cậu thẳng thừng hỏi. Người khác có thể thấy bực vì nghĩ cậu ta không đếm xỉa đến lời khuyên, nhưng cô thì thừa biết những bánh răng đang quay trong đầu cậu. Cậu ta nghiêm túc cân nhắc đến điều đó.

“Hai điều nữa,” cô nói, lại mỉm cười. “Rồi cậu có thể đi. Hãy để mắt đến Orochimaru. Cậu biết hắn muốn gì ở cậu, đúng không?”

Cậu gục gặc đầu.

“Tốt. Vậy thì đừng để hắn có được. Và thứ hai…” Lần này, nụ cười của cô rộng hơn, chân thành hơn. “Nhớ phải hỏi anh cậu câu hỏi đó nhé. Đừng để Orochimaru đưa cậu vào cơn điên loạn để rồi giết hắn trước khi kịp hỏi. Nếu không… nó sẽ ám ảnh cậu suốt đời đó.”

Sasuke cứng nhắc gật đầu cái nữa.

“Xong chưa?”

Cô vờ lắc đầu chán nản. Trước khi bị cậu gạt đi, cô liền ôm lấy cậu. Đúng như dự đoán, người cậu căng lên, nhăn nhó, nhưng không đẩy cô ra. Cái ôm chỉ trong chốc lát giúp cậu đỡ ngại.

“Đừng chết nhé.” Cô thì thào. “Naruto sẽ đau khổ lắm. Cậu ấy thực sự yêu quý cậu, cậu biết mà.”

Sasuke không trả lời.

Rồi cô ném cho cậu ta cái nhìn đầy chế giễu. “Mà đừng tưởng tôi không biết cậu cố tình. Rời đi đúng vào sinh nhật cậu ấy sao? Còn lâu cậu mới quên đó là hôm nay.”

Sasuke cũng không trả lời câu này, nhưng nụ cười khẩy khẽ trên môi cho thấy cô đã đúng.

Cô lại thở dài, rồi bước sang bên.

“Được rồi đó,” cô nói. “Đi đi. Chúng ta đang phí phạm ánh trăng đấy. Vào lúc nào đó sau này tôi sẽ gặp lại cậu.”

Cậu đi được vài bước ngang qua cô rồi dừng lại. Cậu quay đầu, và cô có thể thấy khuôn mặt cậu. Cậu ta vẫn cười.

“Hẹn gặp lại, Sakura.”

Cô quan sát từng bước cậu rời đi, cho đến khi biến mất hẳn ở đằng xa với sự hài lòng đã lâu rồi chưa có. Thế rồi, cô về nhà.


Ngươi đã lao xuống, nhưng giờ là lúc để bơi

Hãy giữ đầu mình lênh đênh hoặc thủy triều sẽ thắng,

Và vươn ra những ngón tay – đó; đã chạm đến kết thúc rồi.

Simplicity chương 13 part 01: Tách rời

Part 2: đây


Naruto giận sau khi họ nói chuyện cũng dễ hiểu, thế nên chắc tách nhau ra để luyện tập trong một tháng chuẩn bị cho phần thi thứ ba là điều tốt. Sakura buồn vì ít gặp cậu trong khoảng thời gian dài như thế, họ đã là bạn thân 7 năm rưỡi, cô không nhớ nổi ngày nào mà không nói chuyện với cậu hay ít nhất không thấy mặt cậu. Chẳng cần phải nói, cả tháng trời cách xa cậu thật đau lòng.

Nhưng cô biết đích xác tại sao cậu tức giận với cô, cô không hề đổ lỗi cho cậu chút nào. Là do cô cả thôi, dù cô không vui khi thấy cậu – ừm – không vui, cô vẫn chẳng hề hối tiếc. Cô đã nói cho cậu sự thật, cậu xứng đáng vậy mà.

Trong tháng đó, cô thấy Kakashi với Sasuke còn ít hơn. Chắc là do sensei của họ một mình huấn luyên riêng Sasuke ở đâu đó chẳng biết, chưa nói đến việc anh để Naruto đi luyện tập với một sannin huyền thoại. Còn cô thì ông thầy nhờ ai giúp?

Ồ.

Phải rồi.

Không ai cả.

Cô không mỉa mai gì đâu nha.

Với lại, sau khi anh đi, cô lúc nào cũng tự luyện tập. Cũng quen rồi. Cô cố gắng hết sức từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ. Cô luyện tập ngày nào cũng như ngày nào, thỉnh thoảng thì nghỉ để lấy lại sức.

Trận của cô là trận thứ ba, trớ trêu thay vì ngay sau trận đấu của Naruto – ngay đầu tiên – và của Sasuke – thứ hai. Ngoài nhóm của họ, đội đến từ Suna là đội duy nhất mà tất cả thành viên đều qua vòng loại. Những đội khác chỉ còn lại một người: Aburame Shino từ Đội 8 của Konoha, Nara Shikamatu từ Đội 10 của Konoha, Hyuuga Neji từ Đội Gai của Konoha và Dosu từ Oto.

Nói thật, Sakura không thấy bực vì phải ngồi chờ hai trận đấu rồi mới đến lượt. Trong vòng loại, Hyuuga Neji đã chứng minh hắn là một tên khốn kiếp cấp độ cao nhất, thế nên xem Naruto đập hắn lê lết chắc sẽ – không hẳn là thỏa mãn vì Neji chẳng làm gì cô cả, nhưng vẫn vui. Gaara từ Suna, người cô muốn có cơ hội đấu chỉ vì rất mạnh, lại đối đầu với Sasuke, cô thực lòng mong người đồng đội sẽ lôi hắn ra lau sàn.

Hắn được ghép với Lee trong phần đầu của bài thi thứ ba, và tỏ ra tàn nhẫn không tưởng với người bạn mặc đồ xanh của cô. Hắn đánh Lee không nương tay, nghiền nát một nửa người cậu khiếp đến nỗi có lẽ cậu chẳng thể làm ninja được nữa. Mỗi ngày trong tháng, Sakura đều tới thăm cậu trong bệnh viện.

Cô hài lòng vì sẽ được đối đầu với Kankuro của Suna trong trận đấu. Nghệ nhân rối. Sau trận của cô là trận Shikamaru đấu với Temari của Suna, rồi đến Dosu đấu với Shino. Mặc dù rất muốn Dosu thua thê thảm, cô cũng muốn hắn thắng để còn đấu với cô. Cô vẫn còn phải đập cho hắn te tua vì những gì đã làm với Lee.

Vòng hai sẽ bắt đầu với Naruto đấu với Sasuke và cô đấu với Temari hoặc Shikamaru, Shino hoặc Dosu thì chờ cho tới vòng ba. Cô khá chắc là mình rồi sẽ phải đấu với một trong hai người đồng đội ở vòng ba, cũng mong chờ lắm, còn chuyện gì xảy ra sau đó thì ai mà biết được.

Ngoài việc tập trung vào vòng thi kế tiếp, cô cũng thường nghĩ sang các đồng đội. Cô tự hỏi họ làm gì trong lúc rỗi rãi, có học được chiêu nào để đem ra thể hiện trên sàn đấu hay không. Về phần mình, Sakura mừng vì đã thuần thục hai nhẫn thuật Phong độn tầm trung mới, và cuối cùng cũng cất đi món quà từ anh. Một nửa cánh tay rối cô thường xuyên đeo trên tay giờ đã vài năm tuổi, dù không dùng nhiều (ít đến mức có khi còn bám bụi) nhưng nó cũng đã phải trải qua nhiều chuyện. Bị gãy tay trong vòng hai của Kì thi Chuunin gây ra chút thương tật phần trong làm cô tức muốn chết, vậy nên cô quyết định giờ là lúc cải tổ lại.

Để bù đắp cho thiếu sót, cô học thêm vài chiêu mới, mong là có thể khiến đối thủ mất cảnh giác, cùng một quyết định khiến chính bản thân mình ngạc nhiên:

Cô sẽ tháo bộ tạ ở chân và tay trong vòng ba này.

Làm thế khiến tốc độ của cô tăng rõ rệt, mặc dù không hoành tráng như hồi Lee tháo tạ ở vòng loại. Tốc độ loại ấy thật đáng gờm. Mà thực ra thì cô không đeo tạ chỉ nhanh bằng Lee có đeo tạ, nhưng cũng khá được.

Lúc đầu, cô có lo là tháng ấy sẽ dài lê thê như hồi năm cuối trong trường. Ngày nào cô cũng đến thăm Lee, tiện thể xem qua biểu đồ sức khỏe để coi có thể làm gì giúp cậu ấy đỡ hơn không. Có vài ngày còn chẳng có mấy hoạt động.

Nhưng cái tháng đó cuối cùng cũng qua, và vòng ba Kì thi Chuunin sẽ được bắt đầu chỉ trong chưa đến nửa giờ nữa. Để phòng hờ nên cô đến sớm, đi thẳng lên dãy cầu thang dẫn tới hàng ghế mà những thí sinh khác đang đợi. Phía trên họ, đám đông chưa chi đã dày đặc, người ta cá cược, cổ vũ cho con em họ, tiếng nói chuyện vang khắp sàn đấu.  Cô trèo lên những bậc thang, nhanh chóng lên đến khán đài, và khi tới nơi, mắt cô chỉ chăm chăm vào một người.

Naruto quay mặt không nhìn cô, trông rất ái ngại. Cậu không lên tiếng hay nhảy dựng lên như hồi trước, cậu ta còn bận cố tình lờ cô đi mà. Sakura thở dài, tiến đến. Người cậu căng lên.

Thay vì nói, cô chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu, dựa vào lan can. Cậu ta thì vẫn còn căng thẳng một lúc nữa rồi mới thả lỏng người, đây chính là cơ hội của cô.

“Tớ không thấy Sasuke,” cô bình thản nói. “Cậu ta chưa xuất hiện à?”

Naruto ngập ngừng lắc đầu.

“Mỗi lần họp mặt là cậu ta thường xuất hiện đầu tiên. Chắc là đang ở cùng với Kakashi rồi.”

Cậu không đáp.

“Cậu lên đầu tiên đúng không?”  cô cứ hỏi dù đã biết câu trả lời. “Đánh với Neji từ đội của Lee?”

Một cái gật.

Sakura im lặng trong một thoáng, thế rồi dựa vai mình vào vai cậu. “Tớ nhớ cậu lắm, Naruto.” Cô khẽ thì thầm.

Ngay lập tức, cậu liền mủi lòng. “Tớ cũng nhớ cậu, Sakura-chan.”

Cô mỉm cười. “Mừng là cậu lại nói chuyện với tớ.”

Cậu ngưng lại. “Tớ… điều cậu kể… tớ chỉ…”

“Tớ biết mà,” cô nói. “Nhưng tớ nói thật đấy.”

Cái cách cậu nhìn khiến ngực cô thắt lại. “Tớ không muốn cậu đi, Sakura-chan,” cậu thì thào.

Cô chuyển mắt xuống sàn đấu bên dưới.

.

“Cái gì?!”

“Naruto,” cô nài nỉ, “nghe tớ nói đã-”

“Cậu bảo cậu sẽ đi là nghĩa làm sao?!” cậu la lên the thé, tức giận vô cùng. “Cậu cứ thế thu dọn rồi bỏ lại tụi mình ư?!”

“Không phải lúc này,” cô cố kiên nhẫn thuyết phục. Chuyện không được tốt đẹp như mong muốn. “Chắc là vài năm nữa, nhưng mà-”

“Tớ không quan tâm là lúc nào!” cậu cắt lời. “Cậu không thể vứt bỏ bọn tớ như thế! Tớ không cho phép!”

“Tớ không vứt bỏ cậu,” cô cãi lại. “Tin tớ đi, tớ chẳng muốn đi đâu. Thực ra là vừa muốn vừa không, nhưng đó không phải là vấn đề. Cậu, Sasuke, Kakashi và mọi người giờ là bạn của tớ. Tớ muốn ở lại đây với mọi người lắm. Nhưng tớ còn việc cần phải làm.”

“Vậy thì ở lại đi!” cậu phản pháo. “Đừng đi nữa!”

“Coi này-” Cô ngừng lại để hít một hơi thật sâu. Cô không thể vì thế mà lớn tiếng với cậu ấy được. Cậu ta chỉ đang bối rối và tổn thương mà thôi, dù không thể hiện ra ngoài, nhưng cô hiểu cậu quá rõ.

Cô bình tĩnh lại, đặt một tay lên cánh tay cậu. “Coi này,” cô khẽ lặp lại. “Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi đã không nói với cậu sớm hơn, và tớ xin lỗi vì đã phải nói với cậu chuyện này.” Nụ cười của cô khiến chiếc mặt nạ của cậu nứt rạn một chút. “Cậu là bạn thân nhất của tớ, Naruto, mãi mãi là vậy. Tớ yêu cậu như yêu gia đình mình. Mấy năm nữa khi ra đi, tớ sẽ nhớ cậu lắm, nhưng cậu phải hiểu cho tớ.” Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, để cậu biết cô nghiêm túc đến mức nào. “Đây là chuyện tớ phải làm.”

Cơn giận trong cậu bắt đầu tan bớt. “Nhưng mà tại sao chứ, Sakura-chan?” Giọng cậu nghe sao vỡ vụn, nghe sao thất thểu, nên cô ôm lấy cậu.

“Cậu có nhớ ngày đầu tiên thành lập nhóm, lúc Kakashi bắt chúng ta phải tự giới thiệu không?” Cậu gật đầu trên vai cô. “Cậu có nói giấc mơ của cậu là trở thành Hokage để mọi người phải công nhận cậu.” Cậu gật tiếp. “Thế cậu có nhớ giấc mơ của tớ không?”

Cậu khựng người. “Là… là đi tìm anh trai đúng không? Đi tìm và cho anh ấy thấy cậu mạnh mẽ ra sao?”

Cô ôm siết cậu chặt hơn. “Anh ấy là người làm nên tớ bây giờ, nhưng vẫn còn cả một chặng đường nữa. Anh ấy cho tớ mọi thứ. Anh dạy tớ mạnh mẽ, dạy tớ quý trọng bản thân, dạy tớ nghĩ cho bản thân, dạy tớ sống sót. Món nợ ấy nhiều hơn tớ có thể trả. Tớ sẽ trao cả cuộc đời cho anh.”

Naruto phát ra một tiếng nghe như tiếng rên rỉ.

“Anh ấy đã làm rất nhiều cho tớ,” cô nhẹ nhàng nói tiếp, “đổi lại. Tớ phải trở thành cái gì đó vì anh. Anh ấy là sức mạnh của tớ, thế nên tớ sẽ làm lá chắn của anh. Nhưng tớ vẫn chưa sẵn sàng.” Cô lùi lại, nụ cười nhạt đi trước những giọt nước mắt của cậu. “Tớ vẫn phải mạnh hơn, nhưng một khi đến mức đó thì tớ phải đi. Tớ phải làm thế, nếu không…”

Cô cắt lời, nhưng vẻ mặt ấy nói với cô rằng cậu hiểu rất rõ. Phải rời xa bạn bè khiến cô đau lòng, nhưng phải rời xa anh trai còn khiến cô đau lòng hơn.

Và thế là, với trái tim trĩu nặng, Naruto nuốt xuống nỗi buồn mà gục gặc cái đầu. “Được rồi,” cậu bật ra. “Tớ… tớ không muốn cậu đi, nhưng… tớ biết nó có ý nghĩa đến thế nào với cậu, nên…”

Buồn bã đè lên cô trước vẻ mặt đau khổ của cậu, nhưng hơn thế là sự nhẹ nhõm. Nếu Naruto có thể cổ vũ cô tiến tới mục tiêu cuối cùng, thì cô không còn gì phải bận lòng khi rời đi nữa.

“Mà cũng đâu phải là chia tay mãi mãi,” Sakura thì thầm. “Dù sau khi đi, tớ hứa là chúng ta sẽ còn gặp lại. Nếu chỗ tôi đến cách xa Konoha, tớ sẽ cố về chơi cho dù chỉ để nói chuyện với cậu. Bạn tốt thì vẫn là bạn cho đến phút cuối mà.”

Mắt cậu sáng lên với hy vọng, rồi một nụ cười nở rộ. Cô đáp trả lại cử chỉ đó bằng cả tấm lòng.

“Nếu tớ có thể làm gì,” cậu thề thốt, “thì cứ nói ra nhé.”

“Thực ra,” cô nói. “đó cũng là một phần lí do tớ muốn nói về chuyện này.”

Cậu gật lia lịa.

Cô thở dài, cố nghĩ làm thế nào để nói dễ nghe nhất. Chắc phải khó hơn việc thuyết phục cậu rằng cô rời đi sẽ tốt hơn.

“Khi tớ đi, tớ…” Cô ngừng lại. “Ừm, nói thì dễ hơn làm.”

Cậu chỉ nhìn cô thắc mắc.

Cô thử lại. “Naruto… có bao nhiêu shinobi được phép cứ thế bước ra khỏi làng để đi sống ở nơi khác?”

“Không một ai,” cậu tự động đáp lại.

“Đúng vậy đấy,” cô đồng tình. “Chuyện không xảy ra thường xuyên. Cậu sẽ phải giải thích tại sao lại muốn đi, xin phép từ Hokage và hội đồng, và nhận ấn thuật để tránh tiết lộ bí mật cho người ở làng khác. Cậu sẽ bị giám sát mấy tháng sau đó để đảm bảo không nói dối, ngay cả thế, cậu cũng không được chuyển tới ở ngôi làng đối địch với Konoha.” Cô chờ cho cậu thấm thông tin. “Cậu biết tớ sẽ thế nào rồi chứ?”

Cậu nhăn mày nghĩ ngợi. “Đại khái thế… Nói chung là khó để cậu rời đi chứ gì?”

Cô gật đầu. “Ừ. Nhất là khi tớ không biết giờ anh ấy ở đây, hay khi tớ rời đi thì ở chỗ nào. Có khi họ cho rằng anh tớ là kẻ địch số một của Konoha giả dạng, họ không quan tâm đến mục tiêu hay điều tớ phải làm đâu. Cậu nghĩ họ sẽ để tớ ra đi chắc?”

Naruto bắt đầu có cảm giác xấu. “Hiển nhiên là không rồi… nhưng mà, chúng mình… chúng mình có thể xin Hokage một nhiệm vụ ở quốc gia khác, rồi bắt đầu hỏi thăm về anh trai cậu mà nhỉ? Và chúng ta có thể cứ nhận nhiệm vụ ở những nơi khác nhau cho tới khi tìm thấy, thế là xong!”

Sakura lắc đầu. “Không dễ như thế đâu, Naruto,” cô không đồng tình. “Anh trai tớ…” Cô khựng lại, tính toán xem có thể kể cho cậu đến chừng nào.

Anh ấy nhất định phải tới từ làng khác, thậm chí còn bất hợp pháp, và giả vờ làm người khác khi ở Konoha cho thấy anh chính là kẻ địch. Nếu Naruto mà biết, chắc chắn cậu sẽ ít có khả năng đồng ý điều cô sắp nhờ vả. Không chỉ thế, cậu còn nhận ra anh không phải là anh trai ruột của cô, và biết mình đã bị lừa suốt 7 năm qua. Như thế khiến cậu ta càng khó đồng ý.

“Ý tớ là,” cô tiếp lời, “trừ khi lẻn ra ngoài vào nửa đêm, còn không thì tớ không thể đi trong im lặng được. Còn nếu tớ biến mất, thì người ta sẽ phái các đội đi tìm kiếm tớ. Vậy nên…” Cô hít vào thật sâu, rồi thở ra. “Tớ cần cậu giúp khi rời đi.”

Naruto liên tục lùi lại. “Sakura-chan,” cậu nghẹn giọng, “Tớ-tớ không giúp cậu lẻn đi được đâu. Mà dù tớ có nói dối cậu bị ốm hay đại loại thế, rồi họ sẽ phát hiện ra thôi, nếu họ biết tớ có giúp đỡ-”

“Ý tớ không phải thế,” cô thì thào.

Cậu lặng đi.

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, thứ cô tìm thấy không khiến cô an lòng nổi. “Cậu nói đúng. Kể cả dù cậu nói dối thì người ta rồi cũng sẽ biết thôi, không chỉ mình cậu gặp rắc rối, họ vẫn sẽ phái người đi bắt tớ lại vì họ không chắc tớ biết điều gì, có kể cho các làng khác hay không.” Cậu khẽ gật, thấy cũng hợp lý. “Vậy nên không thể lẻn đi được.”

Cậu gật tiếp, rồi hình như đã nhận ra điều ám chỉ trong câu cuối. Mắt cậu lóe lên tia nghi hoặc. “Thế thì… Cậu làm thế nào…”

Cậu tự mình cắt lời. Sakura không quay mặt đi.

“Họ sẽ liên tục đuổi theo tớ,” cô lặng lẽ xác nhận. “Tớ sẽ bị liệt thành bạt nhẫn và là kẻ địch, còn cậu sẽ gặp rắc rối lớn nếu gặp tớ bên ngoài mà không cố bắt tớ lại. Tớ sẽ buộc phải trông chừng từng giây tỉnh táo những người bạn đã thành kẻ địch.” Cô không hề chớp mắt. “Trừ khi Konoha nghĩ tớ đã chết.”

.

Khỏi cần phải nói, Naruto nổi điên khi cô nhờ cậu sau này giúp cô giả chết. Cậu từ chối thẳng thừng – vài lần liền – và tiếp tục la lối trong gần nửa giờ đồng hồ.

Mặc dầu, cuối cùng, điều khiến cậu bỏ đi trong cơn giận dữ trào nước mắt là khi nhận ra nếu cậu giúp cô giả chết, cô chắc chắn không bao giờ trở lại làng nữa cho dù cô đã hứa họ sẽ còn gặp lại nhau.

Thở ra lặng lẽ, Sakura mỉm cười đầy mệt mỏi.

“Tớ biết.”

.

.

.

Vào lúc vòng ba bắt đầu, Sasuke vẫn chẳng thấy đâu, Dosu thì được thông báo là sẽ không tham gia. Tin thứ hai khiến cô vừa bất ngờ vừa bực bội – bởi vì dù không được đập hắn nên tức tối, cô cũng chắc chắn hắn đã gặp chuyện xấu gì rồi. Hắn không thể tự dưng bỏ cuộc như thế được, cam đoan là Orochimaru đã lệnh cho hắn tiếp cận Sasuke lần nữa, vậy nên biến mất có nghĩa là hắn gặp rắc rối, có thể là chết. Ít nhất thì biết vậy cũng làm cô thỏa mãn đôi chút.

Trong suốt trận đấu của Naruto, cô không buồn để tâm nhiều đến việc Sasuke vắng mặt nữa, mà thay vào đó kêu gào cổ vũ đòi cho Neji một trận. Cô reo hò cùng đám đông, góp phần vào tràng vỗ tay nhiệt liệt đến điếc tai làm cậu đồng đội đỏ ửng mặt mũi, cứ cười toe toét suốt. Thế rồi cậu phi lên nhảy nhót đấm đá với luồng năng lượng mà một giây trước vẫn chư a hề có, thậm chí còn vẫy vẫy lúc Neji bị đưa đi bằng cáng.

Còn giờ, lúc trận đấu của Sasuke sắp bắt đầu mà cậu ta vẫn chưa có mặt. Genma gọi tên hai lần rồi mới khẽ nói qua điện đàm từ nãy đến giờ phải 5 phút rồi. Khán giả càng ngày càng nôn nóng, ngay cả các genin khác cũng tỏ ra lo ngại.

Thế nhưng cái cách Kankuro và Temari cúi đầu thì thào nói chuyện với nhau làm cô bật chế độ đề cao cảnh giác. Cô nheo mắt ngờ hoặc quan sát chúng từ góc, tay nắm chặt lan can.

Chết tiệt, cô bực bội nghĩ. Cậu đâu rồi, Sasuke? Cô không thể không nghĩ đến chuyện có thể Dosu đã nhúng tay vào, thế nhưng rồi chợt nhớ lại câu vừa nãy nói với Naruto. Nếu cậu ta mà với ở thầy, Kakashi, thì hai người phải làm ăn cho tử tế chứ. Bỏ ngay cái kiểu lề mề này đi.

Đến lúc đó cô mới cảm thấy có người đang nhìn mình. Cô không hề thể hiện phản ứng nào hết ngoài việc liếc mắt để tìm xem ai đang nhìn mà không phải quay đầu về phía họ. Dù không muốn, tóc gáy cô cũng dựng ngược.

Kia rồi. Bên cạnh Temari và Kankuro, Gaara đang quan sát cô không chớp mắt. Hai tay khoanh lại, dáng đứng cảnh giác, nhưng vẻ mặt hắn thì hoàn toàn không đọc được nổi. Không hiểu sao nó lại làm cô bồn chồn.

Mong là hắn không biết đã bị cô để mắt tới. Cô quay sang Naruto, hướng lưng về phía đám shinobi Suna. Có khi làm thế sẽ không bị đọc vị. Cô ấn cánh tay vào tay cậu tóc vàng, nói nhỏ nhất có thể để đỡ bị nghe trộm. Cậu ngạc nhiên nhìn cô.

“Tớ có thấy cái cách cậu nhìn Gaara lúc nãy,” cô thì thầm. “Cậu biết gì về hắn ta?”

Mặt cậu chuyển sang nghiêm trọng ngay tức khắc. “Cẩn thận quanh hắn nhé, Sakura-chan,” cậu khẩn khoản thì thào. “Hắn… Tên này bị làm sao ấy. Hắn định giết Lee.”

Cô có cảm giác là cậu cố tình không kể điều gì đó, nhưng rồi cũng gạt đi.

“Tớ biết. Tớ cũng có mặt mà.”

“Không đâu,” cậu phản bác, giọng còn nhỏ hơn trước. “Không phải trong vòng loại. Hắn đến cả bệnh viện ấy.”

Cô cứng người, cố bật lên thành tiếng, “Gì cơ?”

Naruto gật đầu. “Tớ cũng không tin nổi. Nhưng Shikamaru và tớ tới thăm cậu ấy thì gặp hắn, suýt nữa thì tụi tớ đã phải đánh nhau với hắn ngay trong phòng bệnh của Lee để bắt hắn rời đi rồi đấy.”

“Hắn ở đó đâu có nghĩa-”

“Lee bị cát bao phủ,” cậu cắt lời vì đoán được cô định nói gì. “Và đang bất tỉnh.”

Cô hít vào. Ngày nào cô cũng tới thăm Lee, vậy mà chưa từng nghĩ tới chuyện tính mạng cậu gặp nguy hiểm. Rõ ràng là cô đã coi thường Gaara. Hai tay siết chặt trên lan can, cô mở miệng định nói, thế nhưng Genma đã lên tiếng cắt ngang sau khi nói chuyện qua điện đài xong.

“Thưa quý vị,” người jounin cất giọng, phủ chakra lên thanh quản để đảm bảo tiếng vang đến tại tất cả mọi người trong sân vận động. “Có vẻ như một trong hai đấu thủ trận tiếp theo vẫn chưa tới. Vậy nên chúng tôi đành phải dời lại trận đấu này và tiếp tục các trận xếp sau cho đến khi cậu ta tới.”

“Tuyệt thật,” họ nghe thấy Shikamaru gắt gỏng phía sau. “Trận của mình lại đẩy lên sớm hơn. Qúa là phiền phức luôn.”

Sakura và Naruto nhìn nhau nhẹ nhõm cả người, cười toe toét. Sasuke được an toàn thêm một lúc nữa. Giờ chỉ còn phải đánh cậu ta hoặc Kakashi vì đã để họ phải lo là xong.

Đột nhiên, mắt Naruto sáng lên. “Này, khoan đã, thế có nghĩa là-”

“Vậy nên,” Genma nói tiếp, át đi giọng của cậu, “Kankuro và Haruno Sakura có thể xuống đây để chúng ta tiếp tục được không?”

Sakura nghe thấy Kankuro lầm bầm chửi mà không thể ngăn nụ cười khẩy hướng tới cậu đồng đội được. “Chúc tớ may mắn đi,” cô phấn chấn nói, tung người qua lan can rồi nhảy xuống khu đấu. Mặc dù có một số người – ví dụ như Shikamaru – đảo mắt vì màn phô trương này, cô vẫn không hề thấy ngại ngần gì hết.

Cô ghét phí thời gian mà, đó là thói quen cô học được từ anh đã ăn sâu vào máu.

Cô truyền một lượng nhỏ chakra vào chân để khi đáp không tự làm thương mình, một chuyện xấu hổ cô muốn tránh bằng mọi giá, rồi mới nhìn đến đối thủ của mình. Kankuro, cô bực bội nghĩ, vẫn còn ở trên kia.

“Kankuro,” Genma nôn nóng gọi. “Trận đấu của cậu đang bắt đầu rồi. Xuống đây nhanh không là tôi sẽ xử thua đấy.”

Nhăn mặt, gã ninja làng Cát đáp, “Ờm, tôi muốn xin rút lui-”

Cái gì?” Sakura chất vấn trước khi hắn kịp nói hết, cô phát cáu rồi. “Ngươi định đầu hàng thật đấy à? Vẫn còn chưa đánh đấm gì cơ mà, tên nghệ nhân rối hạng bét kia!”

Lời cô nói ra cố tình làm hắn tức điên, hắn cau mày với cô trong lúc bị Temari đẩy về phía cầu thang. Cô nghe loáng tháng thấy ả kunoichi đốp lại, “Cậu định cứ đứng đó mà chịu à?”

“Oi,” Genma nổi khùng. “Thế là bỏ hay không đây?”

“Còn lâu!” Kankuro rít lên, lao xuống cầu thang. Anh ta dừng lại cách cô vài mét trên sân. “Mày sẽ phải trả giá, con ranh tóc hồng,” hắn gầm gừ, lôi thứ vũ khí hay dùng ra khỏi lưng. “Để xem ai là nghệ nhân rối hạng bét nào.”

Thấy hài lòng, Genma mới lùi lại để cho họ không gian. Anh ta giơ tay lên. “Bắt-”

Nhưng chưa kịp dứt câu thì một làn khói trắng nổ ra, bao phủ lấy cả trung tâm sân đấu. Tiếng kêu bất ngờ vang khắp đám đông, Sakura đưa tay lên che mặt cho đến khi đám mây tan hết. Vừa nhìn ra ai tới, cô liền đảo mắt lên trời.

“Đùa mình chắc.”

Kakashi cười toe. “Xin chào, Sakura-chan.” Nói xong, mặt ông thầy tỏ vẻ khó hiểu. “Khoan. Chẳng phải trận của em xếp sau trận của Sasuke à?”

“THẦY ĐẾN MUỘN!” Naruto la the thé, với người khỏi lan can xa đến mức cô sợ cậu ta sẽ ngã mất. “Thầy bỏ lỡ cảnh em hạ gục Neji rồi, cái ông thầy ngốc!”

Kakashi giật mình, nhìn lên cậu tóc vàng. Sakura nhăn mày bực bội với Sasuke.

“Họ đã cho lùi lại trận của cậu,” cô thông báo. “Còn cậu thì vừa mới chen ngang trận của tôi.”

“Vậy hả?” Kakashi có một động tác gãi sau đầy ngại ngùng rất chi là uyển chuyển. “Thầy xin lỗi.”

“Thực ra thì,” Genma chen vào, “vẫn chưa thực sự bắt đầu đâu, nhưng vì cậu đã xuống đây rồi nên tôi sẽ cho qua.” Anh quắc mắt chán nản với cặp đôi tới muộn. “Tiếp ngay sau là cậu, đừng đi đâu nữa đấy.”

Sasuke khịt mũi, lờ đi lời cảnh báo.

“Không sao chứ?” Sakura hỏi, gãi gãi gáy tỏ ý. Cậu ta làu bàu.

“Đừng để thua đấy,” cậu bình thản nói, bị cô đảo mắt đáp lại. Cậu cười khẩy.

“Được rồi, mừng là cậu ở đây,” Genma nhấn mạnh. “Giờ thì biến khỏi sân đấu đi, không có thời gian đâu.”

Sau khi đồng đội đã yên vị rồi, cô mới tập trung trở lại vào Kankuro. Anh có vẻ càng lúc càng tức.

“Bắt đầu!” người giám thị hô.

Không hề do dự, Kankuro kéo băng vải khỏi con bù nhìn rồi chuyển sang tư thế tấn công. Anh chỉ mất một giây để dính dây chakra và sai con rối lao đến chỗ cô.

Lần đầu tiên kể tư khi đeo, Sakura mới phát hiện ra cô nhanh đến mức nào khi không có đống tạ. Cô tránh đi với tốc độ khiến đối thủ ngạc nhiên, buộc hắn phải nhanh chóng thích nghi. Cô chờ cho Qụa đến gần tầm với rồi mới vặn và tung người qua nó với phản xạ của một con mèo, tiếp đất bằng tay, bật ngược lại đứng xuống bằng chân. Cô quay gót quay mặt theo hướng giống Genma để cả Kankuro và con rối đang đứng hai bên không thấy lưng mình. Gã ninja làng Cát cười nhạo.

“Ăn to nói lớn, xong cuối cùng chỉ biết chạy loăng quăng,” hắn mỉa mai.

Sakura nhìn hắn bằng vẻ kiêu ngạo. “Ngươi chẳng thông minh như vẻ ngoài gì hết, trưng cái bộ mặt vẽ hình ngu si đó thì cũng phải thôi.”

Mặt hắn chuyển sang giận dữ, và bằng một cái ngoắc tay, hắn đưa Qụa đến chỗ cô, hai tay hai cây kunai. Cô đạp mặt đất, nhảy thẳng lên trời đến ngang tầm nhìn với đám đông. Miệng Qụa rơi xuống cho phép một loạt senbon có tẩm chất độc bắn ra ngoài. Cô tạo phân thân giữa không trung, để nó nắm lấy tay quăng mình.

Không hề được báo trước, phân thân ném cô thẳng về phía Kankuro trước khi biến mất vì bị senbon đâm trúng, Sakura thật thì lao đi vài chục mét chỉ trong giây lát. Kankuro mắt mở lớn, né sang bên vừa kịp lúc. Rơi xuống vì trọng lực, đó là chưa kể đến độ cao lẽ ra đã khiến từng nắm xương trong người cô vỡ vụn, nhưng nhờ có chakra chiến đấu và chakra chữa trị bọc quanh chân tay, chính mặt đất mới là thứ bị vỡ vụn.

Chẳng khác nào một quả bom bị kích nổ. Địa chất xung quanh chỗ cô đáp bị bật tung, những tảng đất đá lớn bay lên không trung ít nhất cũng phải 3-4m. Những vết nứt sâu toác ra khiến Kankuro mất thăng bằng trong khi đang bò lê để né cơn mưa mảnh vụn lớn. Một viên đá to cỡ cái đầu đập vào vai trái khiến anh ta chửi thề. Khi bụi đã tan hết, Sakura đang đứng giữa một cái hố mà không hề bị xây xước gì.

Đám đông lặng đi quan sát trong cơn choáng váng, vị Hokage tự hỏi liệu cô có họ hàng gì với người học trò cũ hay không.

Cô cất tiếng cùng bộ dạng giả vờ như thư giãn. “Chạy loăng quăng, như ngươi đã nói,” cô bình thản, “cũng có tác dụng đấy. Ví dụ như-” Cô bẻ khớp tay như một thói quen chứ không hẳn muốn hăm dọa. “-giờ thì ta đã biết ngươi phản ứng bằng rối nhanh đến mức nào, cũng như tốc độ của chính ngươi. Ta cũng biết hai bộ vũ khí mà con rối mang, chưa kể đến chất độc có tẩm trên chúng.” , cô thầm thêm vào, trong vài phút nữa, ta sẽ đoán được lối tấn công của ngươi.

Kankuro nghiến răng. “Cũng bằng lối logic đó,” hắn đáp trả, “ta giờ đã biết ngươi mạnh và nhanh đến mức nào.”

Cô cười khẩy ra mặt. “Thế hả?”

Hắn do dự, sự thiếu chắc chắn rỉ ra người người hắn như một thực thể hữu hình. Với hạt giống nghi ngờ đã được giao, cô liền di chuyển.

Đến lượt ta.


Quyết định!

Phải đến nửa cái tháng 3 rồi mới nhớ ra… 28/3 là sinh nhật Sakura 😀

Chắc chắn phải có quà cho em rồi, nhưng mình muốn nó thật đặc biệt

Thôi thì…

Từ nay đến 27/3 mình sẽ KHÔNG UPDATE BẤT CỨ CÁI GÌ (có liên quan đến Sakura) NỮA!! Để dành cho đến đúng hôm 28/3 mình sẽ cho ra mắt một loạt, cho các bạn đọc mỏi mắt luôn!!

It’s gonna be legen… wait for it… dary!!