Dreams chương 01: Những đứa trẻ phiền phức

Những đứa trẻ phiền phức

.

.

.

“Tập trung nào! Minato, em làm ơn thôi đi được không?” Kakashi cao giọng mắng cậu nhóc Uzumaki đang xì xụp ramen như thể không có ngày mai.

“Thôi mà, Kakashi-sensei! Đang giờ ăn trưa mà!” nó than vãn.

“Phải, thế nên thầy mới làm việc này!” Kakashi to tiếng phàn nàn.

Ông chưa từng nghĩ mình phải lên giọng với một đứa trẻ phiền phức, nhưng mà… đứa trẻ này không chỉ là người nhà Uzumaki, nó còn giống hệt bố. Minato đúng thật là con Naruto.

Bố mẹ là Naruto và Hinata nên thằng bé sở hữu Byakugan, đương nhiên là nó còn đôi mắt màu xanh nhạt và mái tóc vàng chóe không thể nhầm lẫn của Naruto, làn da trắng nhạt của Hinata. Nó có một cô em gái và cũng là tình yêu của Naruto: Kushina. Con bé cũng giống như Minato vậy.

“Sáng không được ăn, đang ăn trưa thì phải nghe Kakashi-sensei dạy bảo, đấy là luyện tập đấy, Minato-kun… cậu phải để tâm tới cả hai việc chứ… cậu chỉ… ăn thôi.” Mikoto nói.

Kakashi gật đầu cảm ơn tới nàng Haruno nhỏ tuổi trong đội, cô bé giống hệt như mẹ mình, chỉ có một tí xíu giống cha.

“Cảm ơn em, Mikoto.” Ông nói, cô bé tóc đen gật đầu lại, đôi mắt xanh lá to tròn đảo một vòng khi Minato toét miệng cười xấu hổ.

“Hn… Vẫn chả thể hiểu nổi…” Fugaku lầm bầm từ cuối bên kia của cái bàn; Minato nhướn mày trong khi vẫn còn đang xì xụp nốt chỗ mì. Đôi mắt xanh lá của thằng bé lườm trước cảnh tượng gớm ghiếc, Kakashi phải mỉm cười chua chát trước hành động quen thuộc ấy. “Chị giải thích làm cái gì chứ, Mikoto, cậu ta có hiểu đâu…” cậu cạnh khóe, ném cái điệu cười khẩy làm Minato tức điên.

Và thế là trận cãi lộn bắt đầu…

Trong lúc Minato định đấm nó mà không trúng phải Mikoto, Fugaku vẫn tiếp tục xỉa xói làm Mikoto phải lườm.

Kakashi nhìn 3 đứa mà không chịu nổi vận rủi của mình… Câu chuyện không thể để những nhân vật được nghỉ ngơi hay sao? Mikoto và Fugaku là con của Sakura; một cặp song sinh… Mikoto cũng giống như Sakura; con bé có kiểu nóng tính như y thế. Nó có mái tóc đen ngắn buộc thấp đằng sau và vài lọn tóc hồng ở mái trước. Đôi mắt xanh lá của nó giống như mẹ cùng làn da nhợt nhạt như của cha.

Fugaku có mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa thấp sau đầu, và cái mái dài ôm lấy khuôn mặt, nó cũng có cùng đôi mắt xanh và vài lọn tóc hồng như Mikoto; nó ghét chúng. Fugaku tuy rất ngoan, thế nhưng Sakura lại chẳng thể làm gì với tính cách của nó được; đó là ví dụ rõ ràng nhất về việc những đứa con được thừa hưởng nhiều hơn là chỉ vẻ ngoài.

Lạnh lùng, kiêu căng, cầu toàn, lặng lẽ, cô độc, tàn nhẫn và đôi lúc cực kì khó ưa…

Ah… thằng bé làm tên đó tự hào…

Kakashi nghĩ bụng với một nụ cười cay đắng hiện lên đằng sau chiếc mặt nạ, phần cuối của cuộc chiến đã đến; Fugaku vừa gọi Minato là ‘nhóc con’ còn…. Minato thì ghét từ đó.

“Im đi!” Mikoto hét lên; đôi mắt xanh lá của nó cháy hừng hực như Sakura khi từng chiến đấu.

Cả hai thằng nhóc đều khoanh tay lại trước ngực, nhìn nhau gườm gườm, con bé ăn nốt bát ramen rồi lừ mắt về phía Kakashi, làm con mắt của ông mở lớn.

“Thầy có định ăn nốt không đây?” nó quát lên giận dữ, Kakashi cười ngượng nghịu.

Dạo này trẻ con chả biết kính trọng giáo viên với người lớn tuổi gì hết…

Vừa đi trên con đường chính vừa đọc quyển sách khiêu dâm, ông không thể không đi lang thang với con mắt đen… Konoha đã sống sót sau ngần ấy năm, và nó đang mạnh dần lên theo từng ngày, cứ như thể đây là cái kết hạnh phúc lớn mà ai ai cũng chờ đợi.

Ông ngồi trên ghế đá, liếc nhìn về phía Học viện, trong lúc đo Iruka đang la hét với vài cậu nhóc cầm kunai đang chạy. Shikamaru; giáo viên mới không ngáp nhiều mà chỉ khẽ lẩm bẩm điều gì đó; Kakashi mỉm cười vì ông gần như có thể đoán ra được từ ‘phiền phức quá’.

Cậu ta cũng có cái kết hạnh phúc của riêng mình… đại khái thế; cậu đã có công việc mơ ước, không quá ghê gớm hay khắt khe, chỉ khi Naruto nhờ vả tới cái đầu của cậu, mà chuyện đấy thì diễn ra hàng ngày. Điều duy nhất phá hỏng, hay tuyệt vời hơn (cái nào cũng hợp hết) là vợ cậu ta. Cậu muốn có một cô gái không quá xinh đẹp, không quá xấu xí, không quá thông minh và không quá ngốc nghếch… đương nhiên là không quá phiền phức nữa.

Ino rất đẹp nếu không muốn nói là lộng lẫy… cô ấy là người thông minh thứ ba trong bệnh viện sau Tsunade và Sakura… và cô ấy có thể là cô gái phiền phức nhất ở Konoha nữa.

Họ có hai đứa con; Kyo 12 tuổi còn Shina 11 tuổi. Kyo có cùng mái tóc vàng, nhưng để ngắn và chỉa lung tung với cùng đôi mắt xanh, thế nhưng mặt thằng bé vẫn quá giống Shikamaru; nó rất mạnh mẽ và thẳng thắn, thử đoán xem được thừa hưởng từ ai nào?

Shina thì tóc nâu, con bé có mái tóc tối màu dài, làn da hơi rám nắng như của cha; đôi mắt con bé màu xanh dương, nó mạnh mẽ như mẹ mình vậy… Shikamaru yêu nó lắm; nhưng rõ ràng là con bé rất dễ chán cha nó.

Kakashi nhìn Chouji tiến đến gần với một nụ cười thật rộng mà Shikamaru ít khi đáp trả, Iruka nói gì đó khiến chàng trai cao to bật cười; sau khi trao nhau vài lời, Chouji và Shikamaru rời đi; chắc là để ăn chút gì đó trước khi về nhà.

Kakashi cũng biết cả con trai Chouji; cậu nhóc Tsuki cao lớn, nó giống hệt Chouji vậy, nhưng nó có đôi mắt của mẹ; đôi mắt nâu to tròn của Ayame… à phải, Ayame… cũng được biết tới là con gái của ông chủ Ichiraku.

Phải… rất nhiều chuyện đã xảy ra trong 12 năm qua.

Ông di chuyển khỏi chỗ ngồi rồi đi xuống thêm chút nữa để về nhà, trong lúc đang nhìn ngó mấy tòa nhà và cửa hàng, bắt gặp thấy bóng Tenten trong 1 cửa tiệm đang nói chuyện vui vẻ với Hana, chị của Kiba.

Cả hai cô gái đều đã kết hôn và có con.

Tenten đã cưới Neji sau rất nhiều ‘buổi hẹn hò’ mà Neji không bao giờ chịu công nhận, cả hai có một đứa con; Arashi, nó là bản sao của cha với tất cả những điều phức tạp hơn nhiều lần cộng lại.

Hana đã kết hôn, thật vô cùng bất ngờ là với Shino, nhưng đương nhiên là Kiba đã công nhận bà chị kết hôn với người bạn thân là điều đúng đắn… họ cũng đã có con; Keisuke, huyết kế giới hạn nhà Inuzuka đã chiến thắng đám bọ nhà Aburame, Keisuke rất giống với ông chú cả về tính cách vẫn hình thức.

Ông vừa đi vừa mỉm cười… đương nhiên là có thứ chẳng bao giờ thay đổi; ông là một trong số đó; Kakashi thở dài… Đương nhiên là ông có thể đổ tội cho Gai, mặc dù kể cả Genma cũng phá hoại đời sống riêng tư của ông, nhưng ông biết mình sẽ không kết hôn; quanh ông có rất nhiều đám cưới và trẻ con, ông là bác của hầu hết bọn chúng và giống như là hình mẫu người cha của Yuki; con gái Kurenai. Kiba, Lee, Sai là những chàng độc thân may mắn, bởi vì sau khi quá thân thiết với Naruto, mọi người ghen tị với họ còn các cô gái thì bâu lấy nịnh nọt, Kiba là người đỡ nhất.

Ông sắp về tới nhà thì thấy có người ngồi xổm trước cửa nhà mình, cúi đầu như để tìm thấy gì đó, nếu là lúc khác thì ông chắc phải thấy thích thú với cô gái đang chổng mông này, nhưng khi chợt thấy thoáng hồng, ông liền rùng mình.

“Sakura…” ông gọi, cô gái ngập ngừng đứng dậy, nở nụ cười yếu ớt, Kakashi lập tức nhận ra cô rất mệt. “Theo lời Fugaku kể thì ca làm việc dài lắm hả…?” ông lầm bầm, bước về phía cửa.

“Chắc nó nói hết với thầy rồi… em chưa đặt chân vào nhà từ sáng hôm qua đến giờ đấy…” cô thở dài thành tiếng.

“Thế thì về đi.” Ông nói rồi mở cửa cho cô.

“Vâng… ngay sau khi em ngó qua chỗ này đã.” Cô vừa nói vừa nhìn quanh, săm soi bề mặt các vật dụng và mùi của chúng.

“Vâng thưa mẹ…” ông nở một nụ cười bên dưới mặt nạ.

Cô khịt mũi rồi bước vào trong bếp, ngạc nhiên khi thấy bồn rửa hoàn toàn trống trơn.

“Em không biết là nên mừng hay nên vui khi thấy bồn rửa sạch bong đây…” cô quay sang, khoanh tay lại trước ngực, lừ mắt với ông.

“Dạo này tôi ăn ở bên ngoài, nếu có ăn ở đây tôi cũng rửa bát đĩa, Sakura-san ạ…” ông chế nhạo tên cô, cô lại khịt mũi.

“Tối nay em làm súp cà chua đấy, qua ăn tối đi…” cô bước về phía cửa cứ như thể ông sẽ đi… và đương nhiên là ông sẽ đi rồi.

Đi theo cô ra ngoài, ông cười hì hì…

“Súp cà chua à?”

“Im đi, sensei…” cô cảnh báo cùng một cái ngáp.

“Chả hiểu sao em còn cố được… làm bữa tối trong khi chưa ngủ tận 24 giờ liên tục ư?” ông lên tiếng, theo cô xuống cầu thang, ra ngoài đường.

“Thuốc tăng lực… chắc em bị nhờn thuốc rồi, nhưng em cần nó… nhiều như em cần Mikoto và Fugaku…” cô mỉm cười. “Không thể để chúng nhận ra em mệt mỏi được… em biết chúng nó sẽ hiểu, nhưng em không muốn thế. Ít nhất thì chúng cũng phải có mẹ…” cô thấp giọng ở câu cuối khiến ông nhớ đến cái người vắng mặt.

“Gen di truyền ghê gớm thật nhỉ?” ông nở nụ cười ranh mãnh, cô đỏ mặt.

“Không! Không phải… em đâu có lo, nhưng mà… ừ thì…” cô cụp mắt xuống. “Người ta lại có lí do để nói ra nói vào…” cô buồn bã nói.

“À thì… ta chỉ nhớ được một người nhà Uchiha không khó ưa thôi… phần còn lại thì toàn tự coi mình là nhất…” ông lầm bầm, cô khúc khích cười.

“Naruto đứng về phía chúng ta mà… em chẳng lo lắm.” Tuy nói là vậy, nhưng Kakashi có thể thấy ánh mắt lo lắng những đứa con sẽ bước theo vết xe đổ của Itachi và Sasuke.

Ông biết chứ, bởi vì chính ông cũng lo mà… vậy nên ngay khi nghe tin cả hai đứa con của cô trở thành genin, ông đã chạy ngay đến chỗ Naruto đòi anh chàng để hai đứa vào đội của ông. Biết đâu ông có thể làm điều mà ông không thể hồi dẫn dắt Naruto, Sasuke và Sakura…

“Cho ta xin lỗi, Sakura…” ông thì thào, cô lại thở dài đánh sượt.

“Em biết rồi… nhưng mà tại sao? Thầy chẳng bao giờ giải thích vì sao lại xin lỗi… cứ phải nghe mà không biết lí do thì làm sao em chấp nhận cho được…” nghe vậy, ông liền gật đầu.

“Ta lúc nào cũng tập trung vào Sasuke… huấn luyện để nó thành người giỏi nhất, và khi nó bỏ đi thì ta lại quay sang Naruto, may mà vẫn còn nó, nhưng khi Naruto không cần thầy nữa thì đã quá muộn để quay sang em rồi…” ông đáp, vẻ chán chường.

“Đâu có, Kakashi-sensei, từ trước em vẫn là học trò của thầy, và giờ em vẫn coi mình là học trò của thầy…” cô mỉm cười thật tươi.

“Không… ta biết em vẫn là học trò của mình… nhưng em cũng là học trò của Tsunade… nhưng… ta chẳng còn gì để dạy em nữa rồi… ta đã quên không dạy dỗ em tử tế, giờ thấy em được thế này làm ta thấy ghen tị với Tsunade…” ông thì thào, Sakura cứ nhìn thẳng về phía trước.

Cô tới tìm Tsunade bởi vì đã chán làm vật cản trở của người khác; cô muốn giỏi hơn, mạnh mẽ hơn, để mang Sasuke trở về, để Naruto có thể dựa vào cô… để khiến Kakashi tự hào. Cô là đệ tử của Tsunade, nhưng trong tâm khảm Kakashi là sensei của cô… vậy nên cô mới cứ gọi ông bằng danh xưng đó mặc cho bao lần Kakashi từ chối…

“Em không nên gọi ta là sensei…” ông nói mà như đọc được suy nghĩ từ cô.

“Thầy là thầy của em mà, Kakashi-sensei… Chúng là giáo viên và học sinh, là bạn bè, là đồng đội, là hàng xóm, đồng nghiệp, nhưng hơn cả thầy là sensei của em… dù thầy có muốn hay không.” Cô mỉm cười.

Kakashi thấy họng mình nghẹn lại, nắm tay siết chặt trong túi quần.

“Thầy toàn quên bẵng đi mất em đã lớn đến chừng nào…” ông vừa nói vừa cụp mắt xuống. “Naruto thì làm hokage, còn em kế tục Tsunade trong bệnh viện… thầy tự hào về em… thật tức cười, người duy nhất thầy từng dạy dỗ tử tế lại là người bỏ đi…” ông cười chua chát.

“Naruto làm Hokage, em thì điều hành bệnh viện… còn Sasuke lại rất rất mạnh… em nghĩ anh ta là người mạnh nhất, thông minh nhất… chỉ là anh ta bước lầm đường mà thôi…” cô trầm ngâm. “Thầy nên tự hào vì cả ba tụi em mới phải…”

“Em nói cứ như nó đã chết rồi vậy…” ông nhăn mày.

“Anh ta chết rồi.” Trong câu nói không hề có lấy một chút cảm xúc.

“Chúng ta chưa biết chắc mà…” ông cố an ủi, nhìn thái dương cô giật giật vì bực bội.

“Có đấy, trong trái tim em.”

“Vậy là… từ giờ tối nào thầy cũng đến à?” Fugaku vừa xếp bàn cho bữa tối vừa hỏi mẹ.

Kakashi thì đang ngồi chờ cơm.

“Ừ… thầy cũng phải ăn chứ con…” Sakura mỉm cười, vò tóc nó.

“Con không thích đâu, Sakura-san…” nó khoanh tay trước ngực, bám theo mẹ đi quanh bếp với ánh mắt xuyên thấu.

“Con thì có…” Mikoto nói, nó ngồi cạnh sensei cạnh chiếc bàn ăn bốn chân.

Bị Fugaku lườm, nó chỉ đảo mắt.

“Sensei ở đây có nghĩa là được thoải mái hỏi về luyện tập và có người tập cùng, thế càng tốt vì tụi mình không có cha, và có thể Kakashi-sensei sẽ trở thành hình mẫu tương lai đó…” nó nói vẻ rất người lớn làm Kakashi phải ngỡ ngàng.

“Hn…” thằng nhóc cười khẩy. “Cả đọc sách khiêu dâm và trễ nải mọi việc nữa… nhỉ…” nó móc mỉa.

“Kakashi-sensei đọc loại sách đó trước mặt các con ư?” Sakura bàng hoàng.

“Đương nhiên là không rồi ạ!” Mikoto vội hét lên bào chữa.

Kakashi thật chỉ muốn cúi đầu trước cô bé này, con bé đúng là cứu tinh, nó tốt bụng quá đi mất, đến cả Sakura cũng chưa bao giờ tốt với ông đến thế…

“Fugaku với Minato-kun thích lén lấy sách đó đọc lúc thầy đang bận! Có phải lỗi tại thầy đâu! Biết làm sao được? Con nghĩ đấy là một kiểu sở thích tốt đấy chứ… Thầy bảo đó là truyện lãng mạn mà, có gì đâu mà phải nghi ngờ…” Sakura phải há hốc trước đứa con gái.

“Thấy chưa? Con đã bảo chị ấy chết mê chết mệt Kakashi-sensei mà…” Fugaku thở dài đánh sượt, đoạn trèo lên ghế.

Kakashi đơ cả người trước lời Fugaku vừa nói.

“Không phải thế! Chị chỉ nói sự thật thôi!” con nhóc hét toáng, mặt đỏ bừng. “Em phiền phức quá!”

“Mẹ ghét từ đấy lắm, Mikoto…” Sakura vừa nói vừa đặt đĩa lên trước mặt từng người.

“Con xin lỗi… nhưng mà phải gọi một người cứ nhai đi nhai lại mãi một điều ngớ ngẩn là gì ạ?” nó lừ mắt với em trai, Kakashi bị hấp dẫn bởi cuộc cãi vã.

“Để xem nào… Từ đồng nghĩa với phiền phức là những từ nào, Fugaku?” Sakura rót nước cho Kakashi và lũ trẻ.

“Bị điên, bị khùng, bị dở hơi, khó chịu, lên cơn dở hơi, tức tối, bị hâm!” với mỗi từ thằng nhóc lại nói to hơn làm Mikoto càng lúc càng đỏ mặt.

“Giỏi lắm!” Sakura khen ngợi, Fugaku nhếch mép cười.

Kakashi phục cái cách cô giải quyết vụ hai đứa con cãi vã trong khi chỉ có một mình, cả hai đứa đều giỏi, đều có sharingan hoàn chỉnh, một cơ thể khỏe mạnh và cái đầu thông minh, cô đã nuôi dạy hai đứa rất tốt.

“Nhàm chán? Phát bực?” Mikoto hỏi mẹ, nó đã quên bẵng đi vấn đề chính.

“Ừ! Mikoto rất giỏi!” cô mỉm cười. “Mình ăn thôi nào…” nói xong Sakura liền giục sensei ăn cơm.

Chắc Kakashi phải học cách xử trí với lũ trẻ con thôi.

Tales of the storteller

Translator: yachan

Author: Anthropologicalhands

Source: here

Rating: T

Summary: Sarada muốn có những câu chuyện hay ho về Mama. Papa giúp nó tìm chúng.

Status:

  • Tiếng Anh: đã hoàn thành
  • Tiếng Việt: đã hoàn thành

Beta: Mayuriko Rei.

—————————————————————————————————————————–

Mama không kể nhiều chuyện về bản thân. Sarada tức tối lắm, không ít đâu vì Mama là một người kể chuyện cực hay. Cô có chuyện về mọi người, nhất là về chú Naruto hay dì Ino hay Hokage hay nhiều nhất là Papa, nhưng về bản thân mình thì không bao giờ. Chỉ về bản thân thôi.

“Con yêu, làm gì có ai tự mình làm được việc gì,” Mama nói lúc Sarada vòi vĩnh, cuối cùng cũng chịu quay mặt khỏi cuốn sổ y học to đùng mới cứng. Họ đang ngồi trong văn phòng của Mama ở bệnh viện, cùng chia nhau chiếc ghế làm việc mềm mại của cô.

Sarada vặn hàm y hệt như Papa, mong là nó trông thật gắt gỏng vào. “Chú Naruto có mà. Papa cũng thế.”

“À thì cả Papa lẫn chú Naruto đều không bình thường, đúng không nào?”

“Mẹ cũng thế,” Sarada chỉ ra.

“Mẹ cũng vậy,” Mama đồng tình cùng chút tự hào. “Nhưng mẹ có thể cho con xem điều mẹ làm mà không hề liên quan đến chuyện thế giới chuẩn bị kết thúc. Ví dụ như quy trình chữa xương sống bị đứt đoạn chẳng hạn. Muốn xem không nào?”

Có chứ. Xem Mama chữa trị rất thích. Dù rất máu me và đáng sợ, nhưng thường thì vui lắm, với lại không ai ở trường có thể ngồi nghe Sarada miêu tả hết từ đầu đến cuối.

“Vâng.”

Mama mỉm cười rồi đóng cuốn sổ lại. Cô lấy ra con người nộm hay dùng để luyện tập lưu chuyển dòng chakra, nhẹ nhàng chỉ cho Sarada từng bước một với ngôn từ dễ hiểu nhất có thể. Cũng vui lắm.

Nhưng đây là một bài học.

Không phải một câu chuyện.

Papa đi làm nhiệm vụ xong sớm hẳn một tuần. Mama và Sarada vui lắm, nhất là bởi vì sắp tới sinh nhật của Mama, giờ thì họ có nhiều thời gian bên nhau hơn trước khi phải trả Papa cho làng.

Đương nhiên, Papa về sớm đồng nghĩa với việc Mama không kịp xin nghỉ ở bệnh viện. Dù tiếc là Mama phải đi làm, Sarada vẫn không thể không cảm thấy niềm vui đầy ích kỷ ấy. Bởi vì nó không phải chờ một mình ở văn phòng lúc Mama đi làm nữa mà có Papa tới đón nó, hai bố con có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Papa không nói chuyện nhiều, và thường thì mấy ngày đầu sau chuyến đi dài hay bị mệt nên họ cùng ngồi trong thư viện ở nhà, cùng đọc sách. Cơ mà lần này Sarada không thể tập trung vào cuốn sách nổi. Đây đã là cuốn thứ ba trong tuyển tập nó ưa thích, nhưng mà nó phát bực với nhân vật chính vì được khoe khoang về những chiến công của bà mẹ, mà Sarada thì lại chẳng thể làm thế. Nó cứ bồn chồn, bực bội.

“Sao thế?” Papa hỏi. Anh không ngẩng đầu lên khỏi cuộn thư.

“Con không thích đọc cái này,” Sarada kêu ca, đóng cuốn sách đánh bộp. Nó đút cuốn sách trở lại kệ, ngay giữa cuốn thứ hai và cuốn thứ tư, cũng tại vì Papa sẽ thấy ngứa ngáy khi sách không xếp theo đúng thứ tự.

“Chọn cuốn khác đi.”

“Con chả thích.”

“Sao lại không?”

“Con không thích truyện viễn tưởng. Con thích mấy truyện về Mama cơ.”

Papa lập tức chú ý. “Ồ?”

“Mẹ chẳng kể gì cả.”

“Không à?”

Sarada lắc đầu làm cái kính suýt nữa bị lệch “Mama toàn kể truyện về Hokage, hoặc là chú Naruto, hoặc là mấy trò vui với cô Ino, hay thậm chí là truyện về ông bà. Mẹ có đọc thư Papa gửi, kể hếếết những việc Papa làm. Nhưng mà Mama chẳng bao giờ kể về mình cả!”

Papa bật cười làm nó bất ngờ lắm.

“Thật hả? Mama không kể chuyện đã đấm Kaguya sao?”

Nó nhăn mũi. “Thì cũng có. Nhưng đấy có phải là truyện của riêng Mama đâu. Có truyện về chú Naruto, có truyện về Hokage, có truyện về Papa – nhưng mà chả có truyện về Mama!”

Papa làm bộ mặt ngẫm nghĩ. Anh cuốn lại cuộn thư rồi cất trở lại vào góc.

“Truyện của Mama sẽ khác so với truyện về chú Naruto hoặc truyện về Hokage đấy,” anh bảo. “Chú ấy thì toàn lên cơn, với lại biến chuyện nhỏ thành chuyện to. Truyện về Hokage cũng đúng thôi, nhưng hay mất nhiều thời gian mới vào vấn đề chính, cái kết thường là một bài học. Con có hiểu bố nói không?”

Nó gật đầu, nhưng không chắc tiếp theo sẽ thế nào.

“Mama của con là bác sĩ. Mỗi khi mẹ đấm thành động đất, hay triệu hồi Katsuyu, ưu tiên của mẹ là coi chừng để không ai phải chết. Nếu có người gần chết thì thường do người đó quá ngu hoặc quá liều. Đó là phần của câu truyện mà mẹ nhớ nhất.”

Sarada gật đầu.

“Với lại, Mama của con có kể truyện về mình đấy chứ. Con có kể lại cho bố nghe vài lần đó thôi.”

Nó phùng má. “Vâng, nhưng mà có mỗi mấy truyện kể đi kể lại. Toàn chuyện lúc bọn bố ở trong đội hay lúc mẹ tu luyện với Tsunade-sama.”

“Đó là những câu truyện quan trọng mà, Sarada,” Papa nhẹ nhàng quở trách. Sarada cúi đầu, mặt đỏ bừng.

“Boruto lúc nào cũng có truyện mới!”

“Và có lẽ nó còn chưa đủ lớn để hiểu một nửa truyện trong số đó.” Papa thở dài. “Sarada, Mama của con và bố có rất nhiều chuyện muốn nói với con, nhưng phải đợi đến lúc con lớn hơn chút nữa để hiểu chúng đã.”

Sarada gật đầu. Nó từng nghe nói tới việc này rồi. “Ví dụ như vì sao bố rời làng ạ?”

Papa gật đầu, mặt thoáng buồn. “Đúng vậy. Nhưng mà vì vắng mặt nên bố đã để lỡ rất nhiều chuyến hành trình của mẹ con. Khi nào lại đi tiếp, bố sẽ xem xem có tìm được truyện nào về mẹ không nhé. Trong lúc ấy thì con đi mà quấy nhiễu cô Ino. Cô ấy biết hầu hết các câu truyện về Mama. Hoặc là Tsunade-sama. Chú Naruto cũng biết vài truyện đấy.”

Nó nhăn mặt. “Con thử rồi. Chú ý cứ toàn kể chuyện lúc bố đem lòng yêu Mama, con chả thích nghe tí nào.”

Papa khịt mũi. “Tốt. Hẳn là chú ấy đã nhầm.”

“Vậy là bố sẽ giúp con tìm các câu truyện về Mama ạ?” Sarada cố vòi, nó tiến lại gần anh hơn.

Papa gật đầu rồi chọc nhẹ vào trán nó.

“Bố hứa,” anh nói.

Papa ở lại làng đến tận sinh nhật của Sarada lẫn sinh nhật của chính mình, thế nhưng lại rời đi trước sinh nhật của chú Naruto, thế nên chú Naruto mới dỗi, ai cũng phải cười.

Nhưng mà lúc Papa nhận nhiệm vụ, Mama đã thức khuya để giúp chuẩn bị đồ đạc, thật quá nhanh khi Papa lại sớm rời khỏi cuộc sống của họ.

Năm ngày sau, lá thư đầu tiên tới nơi.

Sarada bắt Mama phải đọc thật to cho mình nghe trong lúc hai mẹ con nằm cuộn vào nhau trên ghế sofa. Mấy dòng đầu thì bình thường. Papa phàn nàn về thời tiết suốt ngày mưa, hứa mang về ít mochi anh nghĩ nó sẽ thích, nói rằng sẽ không thể gọi cho họ được cho tới khi đến Tuyết Quốc.

Sarada thích ngắm nhìn gương mặt của Mama lúc đọc thư, bởi vì góc mắt sẽ nheo lại cho thấy mẹ nó đang rất vui. Mẹ cũng ửng đỏ khi đến đoạn Papa viết riêng cho mình. Mama dễ đỏ mặt lắm, và khi mẹ đỏ mặt vì Papa thì có nghĩa mẹ đang cực kì cực kì hạnh phúc.

Mama đọc tới nửa chừng của bức thư thì ngừng lại. Mắt mẹ vẫn di chuyển khắp trang giấy nhưng chẳng nói gì. Sarada bắt đầu ngọ nguậy, nó nóng lòng muốn biết Papa viết gì mà khiến Mama im lặng đến vậy.

“Mama?” Sarada giục. Nó khẽ kéo tóc Mama, mặc dù không đến mức đau. “Papa nói gì thế ạ?”

Mama mỉm cười với nó, một bên mày nhướng lên, đúng theo cái cách khi cô nghĩ Sarada đang âm mưu thứ gì đó. “À, Papa của con dở hơi ấy mà. Bố bảo có gặp một người phụ nữ nói rằng mẹ từng cứu cô ấy khỏi một con rồng.”

Sarada nheo mắt lại sau tấm kính. “Thế ạ? Con tưởng rồng không có thật.”

“Cũng không hẳn là một con rồng,” Mama nói. “Nhưng lúc mẹ ở đó thì mẹ còn nhỏ lắm. Chắc là Papa con đã bỏ qua vài chi tiết rồi. Con thử tự đọc đi này.”

Cô chuyền bức thư sang cho Sarada. Nó đọc thật nhanh, mắt liếc qua từng dòng chữ nắn nót miêu tả ngắn gọn về một nhiệm vụ khiến Mama phải tới ngôi làng trong núi để chữa một căn bệnh lạ, cuối cùng lại đụng độ phải gã shinobi đe dọa dân làng bằng genjutsu.

“Chuyện này có thật không ạ?” Sarada hỏi, nó hơi thất vọng vì chi tiết sơ sài.

“Gần thế. Để mẹ kể cho con nghe thêm chút nữa nhé…”

Cuối cùng thì Mama cũng kể cho nó một câu truyện. Kể cho nó về chuyến hành trình, về những dấu hiệu đầu tiên của căn bệnh không như người ta tưởng, và miêu tả lũ quái vật kinh dị xuất hiện.

Lần đầu tiên Mama đã kể một câu truyện về mình theo cái cách cô vẫn kể về truyện của những người khác.

Papa cứ tiếp tục gửi thư. Không hiểu sao lúc nào cũng có trong đó ít nhất một câu truyện về Mama.

Đôi lúc, Mama cười vang và nói cô chẳng nhớ gì hết.

Lúc khác thì sửa lại một vài chi tiết.

Và thỉnh thoảng Mama lại bực mình. Mắt cô lóe sáng rồi bảo “chuyện có phải như thế đâu, shannaro!” rồi kể lại câu truyện thực sự. Cô luôn luôn viết thư đáp trả Papa nhiều hơn bình thường, rốt cuộc lúc anh gọi điện thì họ lại cãi nhau. Nhưng mà không phải kiểu cãi nhau đáng sợ nên Sarada không lo lắm. Họ nói chuyện không lâu, nhưng lúc Mama chuyển máy cho Sarada, cô lúc nào cũng mỉm cười.

Cũng vì Papa gửi nhiều câu chuyện về nhà nên Mama bắt đầu nhớ lại những nhiệm vụ khác, và tự mình kể chúng cho Sarada. Lắm lúc cô còn kể cho Sarada một câu truyện trước khi Papa kịp tìm thấy.

Thế là Papa chuyển thể loại truyện gửi về. Giờ thì anh không chỉ gửi về những câu truyện “huyền thoại” của Mama, mà còn miêu tả những điều về cô anh nghe được trên đường, từ những người mà cô chưa từng gặp thế nhưng đã thay đổi cuộc đời của họ. Papa bảo là đã ghi lại những câu truyện chính xác như những gì họ kể, thường thì chỉ làm Mama thêm ửng hồng.

“Papa của con là một người thật ngốc nghếch,” nhiều lần cô bảo vậy và lắc đầu.

Sarada cũng đồng tình. Nhưng mà nó thích lúc Papa ngốc nghếch cơ. Bởi vì khi đó Mama sẽ cười ngay cả khi rất mệt, và Sarada lại được nghe thêm nhiều câu truyện không chỉ về Mama mà còn cả Papa nữa. Trong hai người họ thì Mama vẫn là người kể chuyện giỏi hơn. Nhưng các câu truyện của cô càng thay đổi thì Papa lại càng tìm thấy thêm nhiều truyện. Cô kể cho Sarada thêm về Papa, không phải mấy điều to tát ai ai cũng biết mà là vài câu truyện nhỏ nhoi quý giá. Những câu truyện Mama giữ chặt trong tim mình mỗi khi cô nhớ Papa, và giờ chúng là của Sarada nữa.

Papa có thể vĩ đại, thế nhưng Mama lại thật thân thuộc đến nỗi khó mà nhớ nổi cô cũng là một huyền thoại.

Sarada tìm thấy niềm thỏa mãn giữa sự cân bằng.

Unpredictably predictable chương 05

Beta: Mayuriko Rei (yêu bạn <3)

Là một người ship ObiRin, mình đã vô cùng đau khổ khi phải dịch chap này… 😥 😥

Thực ra thì hồi đầu ship KakaRin cơ, nhưng nhờ bác Kishi nâng hàng iem đã chuyển sang ObiRin :v


Obito nhăn mày, tay giữ di động cạnh tai.

Họ đang trên đường đưa Rin trở về khách sạn thì Obito nhận được một cuộc gọi từ cấp trên. Obito hiện giờ rất cần có mặt ở đồn cảnh sát, lịch của anh là ở lại hơn 24 giờ để tiến hành nghiên cứu dữ liệu về vụ thảm sát.

Vì là người chịu trách nhiệm cho nhân chứng duy nhất, Obito bị kêu về giải thích báo cáo trong việc lấy thông tin từ Haruno Sakura.

“Vâng,” Obito lẩm bẩm. “Tôi tới ngay.”

Rin cười hì hì.

Kakashi cười khẩy sau miếng vải che gần hết khuôn mặt.

Họ dừng chân, đứng bên dưới ánh sáng lờ mờ của cây đèn đường cũ ngay trước cầu.

Tán lá của hàng cây già cỗi xung quanh họ kêu rì rào trong cơn gió lành lạnh buổi tối.

Obito tắt máy rồi đút vào túi như thể nó là thứ kinh tởm nhất anh từng nhặt lên.

“Tôi phải đến đồn đây,” Obito nói, cau có nhìn xuống đất.

“Tôi đi cùng nhé?” Kakashi hỏi.

“Không!” Obito vội vàng nói, nhìn sang Kakashi. “Tôi giao cho cậu trọng trách đưa Rin về nhà!” anh nói, chỉ tay về phía người bạn thân.

Rin đảo mắt. “Hai người thừa biết là mình đủ lớn để tự về nhà rồi, đúng không?”

“Nhưng đấy là truyền thống giữa tụi mình mà!” Obito bào chữa. “Truyền thống là không bao giờ được phép phá bỏ.”

Rin thở dài rồi nhún vai. “Có khi Kakashi có việc gì khác phải làm thì sao,” cô nói, liếc sang Kakashi.

Obito nhướn mày lãnh đạm với Kakashi.

Kakashi ngượng nghịu gãi đầu. “À, tôi không phải làm gì đâu.”

Obito cười. “Tôi giao Rin cho cậu đấy Kakashi,” anh nói, quay người rời đi. “Nhớ đưa cô ấy về nhà an toàn nhé! Rin bị làm sao là tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu!”

Kakashi thở dài. “Biết rồi,” anh nói.

Rin đảo mắt rồi vẫy chào Obito giờ đã ở tít đằng xa, cánh tay phải của anh giơ cao vẫy chào tạm biệt với họ.

Chẳng mấy chốc mà Obito tan biến vào màn đêm… còn sự căng thẳng giữa Rin và Kakashi đỡ đi một chút.

“Cậu ấy biết được bao nhiêu?” Rin hỏi, mắt nhìn vào nơi Obito vừa biến mất.

“Cậu ta biết là chúng ta biết điều gì đó còn cậu ấy thì không,” Kakashi trả lời. “Thế thôi.”

Rin mỉm cười buồn bã trước con phố ảm đạm. “Mình xin lỗi,” cô nói. “Mình biết mình từng nói sẽ không quay lại đây nữa.”

Kakashi quay đi. “Tôi không nhớ là cậu đã nói gì cả.”

Rin buồn bã nhìn Kakashi. “Đúng vậy,” cô nói.

Kakashi thở dài, quay mặt đi.

Mọi chuyện giữa họ cứ phải trở nên phức tạp…

“Cậu có chắc là không có ai chờ không?” Rin hỏi khi cô theo chân Kakashi trên con phố không một bóng người.

“Chẳng phải tôi mới là người hỏi cậu câu đó ư?” Kakashi lẩm bẩm.

Rin đảo mắt. “Sao lại thế?”

“Cậu thay đổi rồi,” Kakashi lẩm bẩm – quay đi để giấu vệt đỏ mặt hiện lên bên dưới mặt nạ. Anh thừa biết Rin đủ sắc bén để nhận ra lúc anh đỏ mặt.

Rin cười khẩy. “Ô?” cô hỏi, chớp lấy ngay cơ hội trêu chọc người đồng đội cũ đang đỏ mặt. “Ý cậu là thế nào?”

Kakashi thầm chửi rủa.

Đây là đặc điểm mà Rin không bao giờ bỏ được. Có lẽ bởi vì cô là con gái, mà con gái là ác quỷ.

“Cậu đang mặc kimono,” anh nói ngắn gọn.

“Vậy à,” cô nói, liếc nhìn bộ đồ. “Nhưng cậu đã từng thấy mình mặc kimono rồi mà nhỉ?”

“Tóc cậu để ngắn,” Kakashi nhăn mày nói.  Sao cô có thể không biết ý trong từ ‘thay đổi’ của anh cơ chứ?

Rin mỉm cười. “Ừ, mình cắt đấy,” cô nói. “Ở làng Cát nóng quá mà.”

Kakashi gật đầu.

Rin liếc nhìn. “Nhưng cậu từng thấy mình để tóc ngắn rồi mà, hình như hồi tiểu học.”

Kakashi cau mặt.

Cô muốn anh nói gì đây? Rằng thân hình cô quyến rũ hơn trước? Rằng bộ kimono phô ra đúng đường nét cơ thể? Rằng mái tóc nâu ngắn làm anh nhớ đến Rin mà anh lần đầu gặp ở trường? Rằng khuôn mặt cô xinh đẹp hơn anh nhớ? Rằng sự có mặt của cô là đủ để quyết tâm trong anh vỡ vụn? Rằng cô nhắc nhở cho anh biết anh là một con người, cơ thể anh vẫn đầy hóc môn nam tính khiến anh nghĩ đến những hành động mà Hatake Kakashi không nên làm với Nohara Rin?

Rin cắn môi, cô nhìn thấy dáng đi khó khăn của Kakashi.

“Cậu có thích không?” Rin hỏi – thoáng e ngại nhảy múa trên môi. “Tóc mình ấy.”

Mình thích cậu.

Kakashi thở dài, cất lại câu nói trong tâm trí. “Có,” anh nói ngắn gọn.

Rin nhoẻn miệng cười, đoạn bước tới gần Kakashi hơn. “Thật không?”

“Trông cậu không giống kiểu người một chàng trai sẽ muốn hẹn hò,” Kakashi nói.

“GÌ CƠ?!” Rin kêu toáng. Cô đấm vào tay anh.

“UI DA! Cậu cũng đánh như con trai nữa,” Kakashi rít lên.

Rin nhăn mày, quay mặt đi. “Mình ghét cậu,” cô lầm bầm.

Kakashi thở dài. “Cậu cũng chẳng đáng yêu nữa,” anh thì thào.

Rin liếc sang Kakashi, hai má đỏ rực vì câu nói vừa rồi.

Vậy là anh có để ý tới tất cả những cử chỉ của cô…

“Là tại cậu quấy nhiễu mình thôi,” Rin nói.

Kakashi nhướn mày với Rin.

Quấy nhiễu cô? Cô hỏi anh điều cô thừa biết là anh không biết phải nói thế nào! Ai quấy nhiễu ai hả?!

Rin khúc khích cười, hai người vẫn đi sát nhau đến nỗi khuỷu tay sượt qua khi bước trên con phố tĩnh lặng của Konoha.

Đã lâu rồi họ không đi trên những con phố ở Konoha cùng nhau, 4 hay 5 năm? Lần cuối cùng làm vậy thật đau xót cho cả hai.

Rin ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng tròn đang ngó đầu qua đám mây.

Lần trước họ đi cùng nhau, mặt trăng chỉ còn có một nửa, họ không hề biết vài năm sau lại được đi cùng nhau, khuỷu tay cọ vào như thể tối đó chưa từng xảy ra.

Nhưng nó đã xảy ra. Và đó là lí do không khí giữa họ vẫn đầy bất an.

“Liên quan đến vụ thảm sát hả?” Kakashi hỏi, kết thúc sự im lặng họ tạo nên trong 10 phút qua.

Rin thở dài. “Ừ.”

Kakashi gật đầu. “Cậu cần gì?”

Rin nhìn sang Kakashi. Cô biết anh đang tính toán điều gì. “Mình phải có mặt.”

Kakashi nheo mắt với cô. “Đây đâu phải một nơi an toàn cho cậu,” anh nói, nghe như đang nhẹ nhàng quở trách một đứa trẻ. “Nhất là sau vụ thảm sát.”

Rin cười. Cô phải thừa nhận là việc Kakashi lo lắng cho cô làm cô thấy vui, mặc dù đó chẳng phải trách nhiệm là nhân viên ở sở cảnh sát của anh.

“Cậu quên mình vẫn đầy kinh nghiệm như trước,” cô nói. “Thậm chí bây giờ mình còn mạnh mẽ hơn.”

Kakashi thở dài.

Khi Rin đến làm một công việc đặc biệt ở Suna thì cô đã là một trong những bác sĩ giàu kinh nghiệm nhất của Konoha. Cô nổi tiếng nhờ khả năng giết người lẫn khả năng cứu người ở tuổi 15. Đó là một trong những lí do cô được trọng dụng ở Suna.

Nhưng thế không có nghĩa là cô miễn nhiễm với lời gọi của tử thần.

“Cứ nói cậu cần làm gì là được,” Kakashi nói.

Rin lắc đầu. “Mình là người phải làm, chứ có phải cậu đâu,” cô nói. “Tớ nhận được lệnh rồi, Kakashi.”

Kakashi ngừng lại, kéo tay Rin để cô nhìn vào anh. “Mạng sống của cậu đang trên mành chuông đó,” anh rít lên. “Cậu nghĩ Obito sẽ thấy thế nào nếu cậu bị thương hả?!”

Rin buồn bã nhìn Kakashi. “Liệu có tệ hơn việc nếu cậu ấy phát hiện ra chuyện này không?”

Mắt Kakashi dịu lại. Anh buông tay cô ra rồi quay mặt đi.

“Tớ cố gắng lắm rồi,” Rin nói, ráng kiềm lại những giọt nước mắt. “Tớ đã cố gắng để quên.”

Kakashi nuốt xuống.

Anh biết cô cố gắng đến mức nào.

“Tớ chỉ nói chuyện với Obito,” cô nói. “Tớ tưởng mình có thể học được.”

Kakashi thở dài. Obito là người duy nhất lúc nào cũng báo tin về Rin. Cô viết thư cho anh, gọi điện cho anh lúc rảnh rỗi, gặp anh vài lần ở Suna. Obito rất thỏa mãn với mối quan hệ đặc biệt của mình với Rin.

Anh phải công nhận là có thấy tổn thương khi nghe chuyện Rin chỉ giữ liên lạc với Obito. Nhưng Kakashi biết thế còn đỡ hơn phải thấy Obito vỡ vụn. Cả hai người họ.

Thêm nữa là khả năng lịch sử sơ lược của Konoha là sự thật…

“Mình xin lỗi,” Rin thì thầm, cô che mặt. “Mình không nên như thế.”

Kakashi nhìn Rin. Anh muốn ôm cô… hoặc vỗ đầu cô rồi bảo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, thế nhưng-

Kakashi quay đi. “Cậu đang ở khách sạn nào?”

Rin lau mặt rồi mỉm cười. “Chỉ cách đây vài dãy nhà thôi,” cô nói. “Cậu có chắc là không có ai phiền lòng nếu cậu đưa mình về không?”

“Tôi vẫn chẳng sống với ai hết,” Kakashi nói một cách lãnh đạm. “…Chỉ với đống sách thôi.”

“Sách á?” Rin hỏi. “Ô! Bây giờ cậu chuyển sang đọc sách rồi à? Thay đổi ghê thật! Cậu đang đọc loại sách gì?”

“Tiểu thuyết” Kakashi trả lời, vẫn tiếp tục đi cạnh Rin.

Rin gật đầu. “Mình cũng thích đọc tiểu thuyết,” cô nói. “Suốt ngày phải đọc tài liệu văn thư làm mình nhớ đến các thể loại văn học khác. Nhưng mà mình chưa biết nên chọn loại nào. Bây giờ cậu đang đọc cái gì?”

“Thực ra sách có minh họa,” Kakashi bình tĩnh nói.

“Sách có minh họa? Còn tuyệt hơn!” Rin đáp. “Mình thích đọc gì đó có tranh ảnh cho thay đổi. Tựa sách là gì?”

Kakashi lôi ra cuốn sách bỏ túi màu cam từ trong túi quần rồi thản nhiên đưa cho Rin, mắt quan sát phản ứng của cô.

Cô tò mò nhìn bìa cuốn sách.

Chắc cô vùi đầu trong văn khố Bóng lâu quá rồi nên mới không nhận ra mấy quyển được xuất bản vài năm nay.

“Thiên đường tung tăng ?” Rin hỏi, nhướn mày về phía cái bìa. Hình là một người đàn ông đuổi theo một cô gái. “Ai viết vậy?” cô vừa hỏi vừa lật trang.

Cô đông cứng người trước bìa cạnh của cuốn sách tranh.

“Thầy giáo của Namekaze-sama,” Kakashi trả lời. “Jiraiya-sensei.”

Má Rin chuyển từ nhạt sang đỏ – tay run rẩy. Cô nhìn Kakashi bằng con mắt choáng váng và buồn nôn.

“CẬU BỊ MẮC CHỨNG GÌ VẬY HẢ?!” Rin kêu lên, đập quyển sách lên đầu Kakashi.

Kakashi chỉ cười khẩy đằng sau chiếc mặt nạ.

Trả thù thật là ngọt ngào.

———————————————————————————————

Fugaku ngắm vợ mình ngủ trên giường giống như anh vẫn làm mỗi sáng. Thế nhưng lần này anh không nằm cạnh mà ngồi cạnh. Và lần này, cô không ngủ trong phòng của họ mà là trong phòng bệnh viện, nửa người đang ôm cô bé con có mái tóc hồng vào ngực.

Fugaku thở dài.

Lúc họ đang lên ý định kết hôn hồi còn trẻ, Mikoto lúc nào cũng bảo muốn có một cô con gái ngoài mấy đứa con trai mà Fugaku muốn. Nhưng sau khi sinh Sasuke, mang thai thêm đứa nữa sẽ gây nguy hiểm cho Mikoto.

Nhưng Mikoto vẫn hạnh phúc với hai cậu con trai. Cô đặc biệt hài lòng khi thấy Sasuke thừa hưởng phần lớn các nét của mình. Lúc đang mang thai Sasuke, ai trong làng cũng tưởng sẽ sinh con gái vì cô vẫn còn rất trẻ đẹp dù bụng đã to tướng như quả dưa hấu hàng xịn. Nhưng bản thân cô lại tự hào khăng khăng cô sẽ sinh cho Itachi một đứa em trai.

Và đúng vậy thật.

Fugaku nhìn sang quyển sách trên bàn cạnh đấy rồi nhướn mày. Anh cầm nó lên, lật qua vài trang. Quả đúng vậy, cái tên chủ nhân của nó khiến anh nhếch mép cười.

Anh đã mua nó cho đứa con trai út hồi Sasuke lên hai. Từ khi Sasuke và Itachi được 5 tháng tuổi anh và Mikoto đã bắt đầu đọc truyện cổ tích cho chúng. Từ lúc 2 tuổi, Sasuke đã tỏ ra thích đọc sách nhất. Itachi thì thích tìm hiểu đọc cái gì hơn là chỉ đọc sách không.

Để cho thay đổi, Fugaku mua cho Sasuke một quyển truyện dân gian cổ. Mikoto đã càu nhàu về việc đó vì hầu hết các câu chuyện trong đấy không dành cho trẻ con, toàn những ma quỷ, phảng phất chút kinh dị với bạo lực.

Nhưng Sasuke là con trai mà. Nó sẽ thích đọc những chuyện dân gian có kết hợp hành động. Và đúng là vậy.

Quyển sách khiến thằng nhỏ muốn học đọc từ năm lên ba. Lúc đấy, nó thích tự đọc sách trước khi đi ngủ hơn là để người khác đọc cho.

Fugaku đặt lại quyển sách xuống bàn.

Sasuke coi đó là quyển được yêu thích nhất trong bộ sưu tập be bé của thằng nhỏ, nó đã học được cách dành dụm tiền để tự mua sách. Nó hiếm khi lôi quyển sách ra ngoài kệ vì sợ làm mất.

Thế thì sao quyển sách lại tới bệnh viện được?

Hoặc là Mikoto đã thuyết phục Sasuke cho Sakura mượn, hoặc là cô đã lẻn vào phòng mượn sách mà con trai không hề hay biết – cả hai cách đều khó mà tin được.

Tiếp theo là có khả năng Sasuke tình nguyện cho Sakura mượn.

Fugaku rên rỉ. Nếu anh là Mikoto và tin chuyện Sasuke thích Sakura, thì chắc anh sẽ tin điều đó.

“Chào anh,” Mikoto thì thào, vừa ngáp vừa hé nhìn qua đôi mắt ngái ngủ.

Fugaku mỉm cười. “Chào buổi sáng,” anh thì thầm, cúi xuống hôn vào má cô.

Mikoto khúc khích cười rồi hôn lại. Cô dụi mắt, ngước lên nhìn chồng. “Mấy giờ rồi?”

“Sáu giờ sáng rồi đó,” Fugaku trả lời.

Mikoto lại ngáp. “Anh đứng săm soi nước dãi của em được bao lâu rồi?” cô hỏi, cười khẩy.

“Anh đã ở đây từ 5: 30 rồi cơ,” Fugaku trả lời. “Và may là em không chảy nước dãi, Mikoto.”

Mikoto giật thót. “Anh đến được nửa tiếng rồi mà không đánh thức em dậy sao?”

Fugaku dựa lưng vào ghế. “Tại trông em ngủ ngon lành quá,” anh nói.

Mikoto thở dài, liếc nhìn đứa nhỏ ngủ trên ngực mình. Cô cười buồn, nhẹ nhàng chải những lọn tóc hồng khỏi mặt con bé.

“Nó thế nào?” Fugaku hỏi, anh để ý thấy ánh mắt âu yếm của Mikoto.

“Con bé vẫn đau buồn lắm,” Mikoto trả lời. “Nhưng nó cố gắng để mạnh mẽ.” Cô ngước lên nhìn ông chồng. “Anh đã biết được gì về vụ án chưa?”

Fugaku lắc đầu. “Không có gì chắc chắn cả.” anh nói.

Mikoto gật rồi thở dài. “Con bé ngoan ghê lắm,” cô nói. “Em vẫn không hiểu sao chuyện này lại xảy ra với nó.”

Fugaku gật đầu. “Chẳng ai biết được,” anh đáp. “Nhưng chuyện đã rồi. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là tìm ra kẻ đằng sau chuyện này.”

Mikoto gật. “Sasuke và Itachi sao rồi?” cô ngước lên hỏi.

“Itachi đang trông nhà,” Fugaku trả lời. “Lúc anh về thì nó đã làm cơm sáng rồi đấy. Sasuke cũng đã thức. Nó bảo yêu em lắm. À, nó còn bảo mong là đã giúp được em…? Anh không hiểu ý nó là gì.”

Mikoto khúc khích. “À phải,” cô nói. “Thằng bé giúp em nhiều lắm.”

Fugaku nhăn mày. “Nó còn nói gì đó về trang cuối,” anh nói. Rồi liếc sang quyển sách.

“À ừ,” Mikoto cười khẩy, nói. “Cảm ơn anh đã chuyển lời cho em.”

Fugaku nhăn mặt với vợ. “Em lại cho anh đứng ngoài nữa rồi.”

“Em chỉ không muốn anh trêu con trai thôi,” Mikoto nói.

“Trêu Sasuke á?” Fugaku nhướn mày. “Anh mà trêu Sasuke á? Ai là người cứ bảo nó đang tương tư hả?”

Mikoto đảo mắt. “Đừng nói như kiểu anh không biết trêu các con thế chứ,” cô nói. “Em vẫn chưa quên vụ anh ngày nào trong suốt 6 tháng trời cũng nhắc Itachi nên giới thiệu Kio cho chúng ta trước khi hai đứa nó cùng ăn bữa tối đâu đấy.”

Fugaku nhún vai. “Anh chỉ đang làm một ông bố mà thôi.”

“Anh ác ôn thì có,” Mikoto chỉnh lại. “Em thì không nói thẳng với Sasuke là không nên quá quan tâm đến Sakura đâu. Em cứ kệ nó thôi.”

Fugaku lắc đầu. “Sasuke lại là chuyện khác,” anh lại nhìn quyển sách. “Nó vẫn còn quá nhỏ.” Anh với tay cầm lấy nó, giở tìm trang cuối.

Mikoto vội vàng gạt tay anh đi. “Anh trêu Itachi hồi nó mới lên 10.”

Fugaku nhìn Mikoto. “Khác biệt tận 4 năm đấy,” anh nói.

“Ba thôi,” Mikoto chỉnh lại. “Và đừng sờ vào quyển sách đó.”

Fugaku nhướn mày. “Anh đã mua nó mà.”

“Anh tặng cho Sasuke rồi.”

“Phải,” Fugaku nói. “Và anh là bố nó.”

“Nhưng anh đâu phải bố Sakura.”

Fugaku nhăn mặt. “Hn.” Anh lại thua nữa rồi.

“Con trai anh đã tặng quyển sách cho Sakura,” Mikoto nói. “Vậy nên trừ khi anh có quan hệ họ hàng ruột thịt với con bé, em khuyên anh nên tránh xa quyển sách ra.”

Mắt Fugaku mở lớn. “Cái gì chứ!”

Sakura giật mình vì Fugaku lớn tiếng.

“SUỴT!” Mikoto rít lên, vừa lừ mắt với ông chồng vừa cố dỗ cho Sakura ngủ tiếp. Cô lấy tay chải tóc cho nó, để nó rúc vào gần hơn.

Fugaku hắng giọng. “Cái gì chứ!” anh thì thào. “Sao Sasuke lại cho con bé quyển sách ấy?!”

Mikoto đảo mắt. “Thằng bé cho rồi,” cô nói. “Chấp nhận đi.”

Fugaku lắc đầu. “Thằng bé còn chẳng để Naruto được nhìn thấy quyển sách,” anh nói. “Vậy mà nó lại cho luôn con bé ư?”

Mikoto cười khẩy. “Anh cứ như một ông bố không muốn rời xa con gái ý,” cô nói.

Fugaku khịt mũi. “Đến cuối ngày là nó sẽ hối hận ngay ấy mà,” anh lầm bầm.

“Ờ,” Mikoto nói. “Cứ tự nhiên.”

Fugaku thở dài. “Em có định về hôn tạm biệt tụi nhỏ trước khi chúng nó đi học không đấy?” anh hỏi.

“Có chứ,” Mikoto trả lời. “Em đi ngay đây,” cô thì thầm, chầm chậm tách khỏi Sakura. Thế là con bé dụi mắt tỉnh dậy.

“Chào cháu yêu,” Mikoto cười và thì thầm với nó. Cô hôn lên trán Sakura. “Bác phải về với Sasuke và Itachi trước cái đã. Bác sẽ quay lại sau nhé?”

Sakura mơ màng gật đầu với Mikoto.

Mikoto mỉm cười, ôm nó lần cuối rồi mới chui ra khỏi chăn.

Sakura co tròn người lại, hơi ấm đang ôm nó biến mất khiến nó thấy lạnh.

Mikoto chỉnh gối để Sakura ôm lấy nó đi ngủ. Rồi cô cầm quyển sách trên chiếc bàn cạnh đầu giường và đặt vào tay Sakura.

Fugaku đứng dậy, kéo chăn lên che hết vai cho Sakura. Anh xoa đầu nó và rời đi.

Mikoto mỉm cười. “Em thấy rồi nha,” cô thì thầm.

Fugaku nhướn mày với vợ.

Mikoto cười hi hi, chọt má Fugaku. “Anh có muốn nó làm con gái mình không?” cô thì thầm.

Fugaku thở dài, day sống mũi.

Anh biết ngay Mikoto sẽ xin nhận nuôi Sakura mà. “Ra ngoài trước đã,” anh nói, kéo Mikoto ra khỏi phòng.

“Gì vậy?” Mikoto vừa đi vừa hỏi, mặc kệ đám cảnh vệ giơ tay chào chồng mình.

“Em có hỏi về thông tin mới trong vụ án, phải không?” Fugaku thì thầm.

“Vâng,” Mikoto thì thầm đáp lại, cô biết họ không được nói về chuyện này ở nơi công cộng.

“Có đây,” Fugaku thì thầm, kéo Mikoto lại gần.

Mikoto ngẩng đầu nhìn chồng.

“Chúng ta không thể nhận nuôi Sakura,” Fugaku tiếp lời. “Không ai được phép làm vậy.”

“Cái gì?!” Mikoto hốt hoảng.

———————————————————————————————-

Shikamaru nhăn nhó với Ino giữa lúc hai đứa đứng đối diện giữa phố chờ Chouji.

Giờ là sáng sớm. Các lớp học được tiếp tục trở lại sau khi các nhà chức trách xác nhận mọi thứ đã nằm dưới tầm kiểm soát. Không nhiều người tin vào điều đó, nhưng họ tin tưởng Hokage và các nhà chức trách, và họ cũng biết người ta không thể che giấu chuyện được lâu, nhất là khi nền kinh tế bị nguy hại. Thế là các hoạt động trong trường lẫn làm việc lại tiếp tục.

Còn ở trên phố, chỉ ngay bên ngoài nhà Chouji thôi, Ino và Shikamaru lại thi nhau lườm tiếp. Thế nhưng lần này, Shikamaru có vẻ quyết tâm thắng. Thường thì nó chỉ cho qua khi Ino thách thức, lẩm bẩm rằng gây nhau với con nhỏ chỉ tổ thềm phiền.

Nhưng bây giờ, Shikamaru nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh của Ino, cho nó thấy rằng lí do của cuộc thi lườm nhau này là thứ thằng bé không thể cho qua được.

“Không,” cuối cùng Shikamaru lên tiếng, kết thúc cuộc tranh cãi thầm lặng.

Ino nhăn nhó. “Sao lại không?”

“Cậu bị điên rồi.”

Ino khoanh tay trước ngực, thản nhiên lườm Shikamaru. “Tớ không điên!”

“Chứng minh đi,” Shikamaru nói. “Đừng nói chuyện điên khùng nữa.”

“Sao chuyện đấy lại điên khùng được?! Tớ chỉ nhờ cậu giúp thôi mà!”

“Đấy không phải là nhờ tớ giúp,” Shikamaru rít. “Đấy là nhờ tớ khiến cả hai vướng phải rắc rối lớn!”

Ino cau mặt. “Sao lại thế được?”

“Chào các cậu!” Chouji hớn hở, phóng ra khỏi cửa với một gói bimbim trong tay. “Đã lâu không-”

“Cậu bảo ‘sao lại thế được?’ là nghĩa làm sao! Cậu không nghĩ bố cậu sẽ thấy thế nào nếu ông ấy nghe được chuyện này à?!” Shikamaru rít lớn, vẫn tiếp tục lườm Ino.

“Có phải tớ để bố nghe được đâu mà,” Ino rít lại, hai má đỏ ửng.

“Cứ làm như cậu ngăn được bố cậu nghe thấy vậy!” Shikamaru phản pháo.

“N-Này các cậu?” Chouji hỏi, nó không hiểu sao hai bạn lại cãi nhau. Đúng là chúng nó hay hoạnh họe với nhau thật, nhưng hình như lần này cãi nhau nghiêm trọng hơn bình thường.

“Đây đâu phải chuyện giở trò trêu chọc Ani,” Shikamaru rít lên.

Ami,” Ino chỉnh lại. “Tớ biết chứ! Lí do lần này sâu sắc hơn, chính đáng hơn chứ!”

“Chính đáng á?!” Shikamaru nói. Nó lắc đầu rồi quay mặt đi, lầm bầm gì đó hình như là bố mẹ nó sẽ giết nó nếu họ phát hiện ra điều gì.

“Này!” Chouji kêu. “Liệu cặp tình nhân có thể kể tại sao hai người lại cãi nhau được không?”

Ino và Shikamaru quay sang nhìn Chouji, nhướn mày.

“Thứ nhất,” Ino nói. “Cậu muộn hai phút.”

“Gì c-?”

“Thứ hai,” Ino chen ngang trước khi Chouji kịp hỏi xong câu. “Bọn tớ không phải tình nhân. Tại Shikamaru cứ làm khó tớ!”

“Tớ chỉ muốn làm đứa con ngoan một lần thôi,” Shikamaru đập lại.

Chouji nhăn mày. “Hai cậu thôi nói bằng mật mã đi được không? Tớ vừa đói vừa choáng hết cả đầu rồi đây này.”

Ino đảo mắt. “Cứ đi đến trường cái đã, không là muộn học đấy.”

Shikamaru và Chouji gật đầu và đi cùng Ino dọc theo con phố.

————————————————————————————————

“Con chào bố! Con chào mẹ!” Naruto vui vẻ la lớn khi chạy xuống phố, nó hơn hở ra mặt vì được gặp bạn ở trường.

“Về thẳng nhà sau tan học nghe chưa!” Kushina chạy theo hét lại để chắc chắn nó nghe thấy.

Minato cười hì hì, anh bước ra khỏi nhà để đi theo vợ.

Đây là lịch trình một ngày đi học bình thường của Kushina và Naruto, hét chào tạm biệt và nhắc nhở với nhau mà không hề để ý chuyện hàng xóm nghe thấy từng từ họ nói.

Kushina nhìn sang Minato đang đứng bên cạnh.

“Anh lẽ ra phải ngủ chứ?” cô hỏi. “Anh đã thức cả đêm ở văn phòng rồi cơ mà.”

Minato cười gượng. “Thôi, đằng nào anh cũng chẳng ngủ được.” Sự thực thì, anh không ngủ nổi vì tiếng Naruto và Kushina nói chuyện với nhau, nhất là khi Naruto thừa hưởng cái tính to mồm từ mẹ.

Kushina thở dài, lừ mắt với Minato. “Anh phải nghỉ ngơi chứ! Em không định để mất chồng sớm đâu nhé!”

Minato cười cười. “Không sao mà,” anh nói. “Anh đã uống mấy viên vitamin rồi.”

“Vitamin sao đủ được,” Kushina nói, kéo chồng vào trong nhà. “Đi nghỉ đi.”

Minato thở dài nhưng vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt. “Vâng, thưa phu nhân.”

Hai người đi vào trong nhà, Kushina đóng cửa rồi mới dẫn Minato vào phòng ngủ.

Minato ngồi xuống, ngáp dài, anh lấy tay bóp gáy.

Kushina ngồi xuống sau lưng anh, cười khẩy. “Nằm xuống đi,” cô nói. “Để em xoa lưng cho.”

Minato khúc khích cười. “Ah! Đúng lúc anh đang định nhờ,” nói xong anh cởi áo, nằm áp ngực xuống giường.

Kushina bắt đầu ấn vào vài điểm huyệt trên cổ khiến anh rên lên vì sảng khoái. Cô rúc rích cười. “Tối qua chắc mệt lắm nhỉ?”

Minato thở dài. “Em không biết được đâu,” anh lầm bầm.

“Vẫn là về vụ án à?”

Minato gật đầu, nhắm mắt lại.

“Vậy đó không phải là một tên điên,” Kushina nói.

“Là để che đậy thôi,” Minato thì thầm.

Kushina sầm mặt nhìn vào lưng Minato. “Em không định đặt câu hỏi cho nhà chức trách là anh đâu,” cô cất lời. “Nhưng anh có chắc là nên để bọn nhỏ quay lại trường học không?”

“Ừ,” Minato trả lời. “Fugaku đã cử người đến khu vực rồi. Và bọn anh đã xác nhận kẻ đứng đằng sau vụ thảm sát chưa thể ra tay tiếp được đâu.”

Kushina nhăn mày. “Ý anh là sao?”

Minato hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Anh mở mắt. “Những nhà giám định hiện trường tìm thấy máu trong khu tập thể không thuộc về bất cứ ai sống trong tòa nhà,” anh nói.

Kushina gật đầu. “Hắn bị thương.”

“Bị thương nhiều chỗ,” Minato nói. “Lượng máu và những vết máu bắn ra ở hiện trường cho thấy hắn bị thương khá nặng. Hiện tại, các lực lượng đang tập trung tìm kiếm những nơi hắn có thể đang trốn.”

“Ra thế,” Kushina nói. “Anh cho tiếp tục tất cả các hoạt động ở Konoha để làm hắn tưởng anh không nhận ra hắn có thể bị thương và vẫn đang trốn trong làng.”

Minato càu nhàu và nhắm mắt lại. “Mong là sẽ sớm có tin tốt,” anh nói, ngáp dài.

Kushina mỉm cười, kéo chăn lên che vai cho Minato. Rồi cô hôn má anh trước khi đứng dậy.

Đang đi ra cửa thì cô bỗng nhớ đến chuyện Naruto xin xỏ. “Minato này,” cô lên tiếng, quay lại nhìn chồng.

Minato có vẻ như đang lơ lửng trong vùng đất mộng mơ, nhưng anh vẫn ậm ừ đáp lại.

Kushina quay về bên Minato. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng chải tóc cho anh. “Anh thấy sao nếu chúng ta có thêm một thành viên nữa trong gia đình?”

Minato vội vàng ngồi dậy nhìn vợ. “Em có thai à?!”

Kushina ngớ người nhìn Minato một lúc rồi mới lăn ra cười. “Còn lâu!” cô nói, chọc chọc bộ ngực trần của anh. “Ý em là nhận nuôi một đứa.”

“Ồ,” Minato gật đầu. Anh lại nằm xuống, lấy đùi Kushina ra làm gối. “Em muốn nhận nuôi một đứa.”

“Phải,” Kushina nói, cào cào mái tóc vàng của Minato.

“Được thôi,” Minato bảo. “Có thêm một Namikaze nữa trong nhà cũng được. Em có muốn nói chuyện với Naruto không?”

“Không,” Kushina ngại ngùng. “Thực ra chính nó là người gợi ý nhận nuôi.”

Minato mở mắt. “Không,” anh lầm bầm. “Đừng nói là-”

Kushina hít một hơi thật sâu. “Chúng ta nhận nuôi Haruno Sakura có được không?”

———————————————————————————————–

“TEME!” Naruto gọi, chạy tới đuổi kịp Sasuke đeo chiếc cặp xám đen vừa bước ra khỏi cánh cổng gỗ to tướng của khu nhà Uchiha.

Itachi thì đã đứng ngoài phố trong bộ đồng phục xanh đậm phẳng phiu. Cậu mang theo chiếc cặp da đen cho học sinh trung học. Và để hoàn thiện bộ dạng học sinh là mái tóc đen dài được buộc cao gọn gàng.

Naruto nhìn Itachi mà thở dài. Trông ông anh mặc đồng phục trung học thật là ngầu. Nó tự hỏi không biết có trông ngầu như thế khi vào trường cấp hai ở Konoha hay không.

“Itachi-niisan!” Naruto chào, dừng lại ngay trước mặt Itachi.

Itachi mỉm cười. “Chào buổi sáng, Naruto,” cậu nói, vỗ lên mái tóc vàng của Naruto.

“Nè,” Naruto thì thầm. “Anh dạy em cách để trông thật ngầu khi nào lên trung học được không?”

Itachi nhìn Naruto khó hiểu, rồi bật cười. “Được,” cậu quỳ xuống ngang tầm với Naruto. “Anh sẽ dạy nhóc và Sasu-chan trông thật ngầu khi vào trung học.”

Naruto cười hớn hở.

“Còn khuya Dobe mới trông khá hơn bây giờ,” Sasuke lầm bầm, bước về phía họ sau khi đã đóng cổng.

Naruto nhăn mặt với Sasuke. “Cứ làm như cậu sẽ trông khá hơn bây giờ vậy,” nó vặc lại.

Itachi cười hì. “Rồi hai đứa sẽ trông đẹp trai hơn bây giờ nhiều,” cậu nói. “Anh đảm bảo luôn. Ta đến trường thôi chứ?”

Naruto và Sasuke mỉm cười với Itachi. “Vâ-”

“Chưa được!” một giọng nói quen thuộc cắt lời Naruto và Sasuke.

Itachi, Naruto và Sasuke quay sang người vừa nói, và thấy Fugaku và Mikoto đang mỉm cười đứng đó.

“Okaa-san!” Sasuke hớn hở chào, nhảy tới Mikoto với cánh tay rộng mở.

Mikoto cười, ôm Sasuke thật chặt và hôn lên má nó.

“Cậu ấy thế nào rồi?” Sasuke thì thầm vào tai Mikoto.

Fugaku nhướn mày với Sasuke.

“Con bé đã đỡ hơn một chút,” Mikoto mỉm cười thì thầm đáp lại.

“Chào buổi sáng, Okaa-san,” Itachi lên tiếng chào, cậu bước lại gần.

Mikoto buông Sasuke ra để ôm Itachi. Cô hôn lên má rồi mới chịu thả cậu. “Hộp cơm trưa của con đâu?”

Itachi gãi đầu. “Con có còn học tiểu học nữa đâu mà,” cậu lẩm bẩm.

Fugaku cười thầm. “Kio-chan bảo con bé sẽ làm cơm trưa cho con đúng không?”

Itachi ngượng nghịu quay đi, gật đầu.

Mikoto thở dài. “Thôi được rồi,” cô nói. “Con bé nấu ăn ngon mà.”

Itachi mỉm cười với mẹ. “Không ngon bằng mẹ,” cậu bảo. “Nhưng cũng được.”

Mikoto cười lớn. “Nếu muốn giữ chân con bé thì đừng nói thế trước mặt nó nhé,” cô đẩy vai Itachi.

“Là sự thật mà,” Sasuke và Naruto đồng thanh.

Mikoto, Fugaku và Itachi bật cười.

Lần đầu tiên Kio tới khu nhà Uchiha để thăm Itachi bị ốm, cô bé có mang theo một hộp bánh quy tự làm.

Naruto với Sasuke chơi ở sân sau xong thì chạy vào bếp tìm đồ ăn. Chúng tìm được hộp bánh và ăn ngấu nghiến sau khi thắng cuộc chiến tranh trong bùn đất.

Rất mừng là hai đứa mách lại với Mikoto và Fugaku chỗ bánh quy nâu sậm vừa đắng vừa mặn sau khi Kio đã về.

Mikoto bước tới, ôm chặt lấy Naruto.

Nó khúc khích cười. “Chào buổi sáng, Obaa-san,” nó nói. “Bác vừa đi đâu ạ?”

“Ừ,” Mikoto trả lời, hôn lên trán Naruto rồi buông nó ra. “Bác đi thăm một người.”

“Ồ,” Naruto bảo. “Bác đi thăm ai cơ?”

“Bạn bác ấy mà,” Mikoto nháy mắt.

Naruto nhăn mày, nó chả hiểu ý cô là sao.

Fugaku lớn tiếng hắng giọng. “Mấy đứa sẽ bị muộn đó.”

“Otou-san nói phải,” Itachi lên tiếng. “Đi nào,” cậu đi trước hai đứa.

Naruto và Sasuke mỉm cười với Mikoto và Fugaku. “Tạm biệt!” chúng nói rồi chạy vội tới chỗ Itachi.

“Cá là hôm nay tôi sẽ nhanh hơn cậu,” Mikoto và Fugaku nghe thấy Naruto nói thế lúc chúng rẽ ở góc đường.

“Cá là cậu đang mơ rồi,” Sasuke đáp.

“Cậu chỉ không muốn thua thôi,” Naruto bật lại.

“Không được chạy cho tới khi nào đến gần trường đấy,” Itachi nhắc nhở.

“Vâng,” hai thằng đáp lại.

Mikoto khúc khích cười, quan sát ba người biến mất trên phố.

Fugaku nhếch môi.

“Đi vào ăn sáng nào,” Mikoto duỗi tay. “Em đói quá. Không biết Itachi với Sasuke đã chuẩn bị món gì nhỉ.” Rồi cô mở cổng để đi vào bên trong khu nhà Uchiha.

“Miso, Natto, Tamagoyaki và Tsukemono,” Fugaku trả lời, theo sát vợ.

Mikoto cười hi hi. “Chúng nó lớn thật rồi, phải không anh?” cô nói.

“Hn,” Fugaku đứng sau lưng Mikoto mỉm cười, anh nghĩ rằng quyết định kết hôn với Mikoto thật đúng đắn.

——————————————————————————————————

“Thế,” Mikoto cất tiếng sau khi Fugaku đã đóng cửa nhà. “Giải thích cho em điều anh muốn nói được không?”

Fugaku nhướn mày, anh không hiểu ý vợ là gì.

Mikoto bước đến gần chồng mình. “Chuyện về ‘con gái em’ ấy…?”

Fugaku thở dài. Vợ anh cứ khăng khăng với ý tưởng nhận nuôi Sakura. “Vào phòng đã,” anh nói và dẫn cô về phía phòng ngủ của họ.

Mikoto chiếm một chỗ trên giường, quan sát Fugaku ngồi bên cạnh, cô đợi anh cất lời.

Fugaku lại nhìn sang Mikoto, rồi hỏi cô có nghiêm túc về chuyện nhận nuôi Sakura hay không.

Cô cứ chăm chú nhìn anh.

Fugaku thở dài, quay mặt đi. “Bọn anh có lí do để tin rằng vụ thảm sát chỉ dùng để che đậy,” anh khẽ nói.

Mikoto nhướn mày. “Che đậy ư?” cô nói.

“Kẻ giết người chỉ có một mục tiêu trong khu tập thể mà thôi,” anh bảo. “Nhưng hắn không muốn các điều tra viên biết được nên mới giết tất cả mọi người trong đó.”

Mikoto gật đầu. “Em hiểu Sakura có thể lột mặt hắn nếu con bé-”

“Vấn đề không chỉ như thế,” Fugaku nói rồi quay sang nhìn vợ. “Bọn anh cũng có lí do để tin rằng mục tiêu của kẻ giết người là Sakura và gia đình con bé.”

Mikoto đông cứng.

“Bọn anh không thể đặt Sakura vào bất kì dạng nhận nuôi nào được,” Fugaku tiếp lời. “Khi mà làm vậy không chỉ gây nguy hiểm cho mạng sống con bé mà còn với bất kì ai nhận nuôi nó.”

True love is…

Translator: yachan

Beta: Rikaki Katori

Disclaimer: Mình không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài bản dịch, bản gốc thuộc về Renaerys.

Author: Renaerys.

Source: here

Category: Romance, Family.

Pairings: Sasosaku

Rating: T

Summary: “Tình yêu thật sự là một lời hứa được thực hiện.”

Permission: Đã được sự cho phép của tác giả.

Warnings: Cũng chẳng có gì.

Status:

  • Tiếng anh: đã hoàn thành
  • Tiếng việt: đã hoàn thành

Note: chán Sasusaku family rồi nên bây giờ em quay sang Sasosaku family :3

Các bạn có thể đọc phần 2 của fic tại đây: Snowman


 

Lẽ ra chuyện không thể thành thế này.

Hắn rời đi, mang theo một mảnh của trái tim cô. Đó là sự kết thúc. Cô đã cố với tới một vật hão huyền, rồi đứng nhìn nó trôi khỏi những ngón tay và tan đi trong ánh sáng ban mai. Hắn như một màn sương, cô đau xót nghĩ – ve vuốt làn da cô bằng những nụ hôn giọt sương, nhưng chẳng bao giờ có thật. Không bao giờ hiện hữu, không bao giờ là của cô. Nhưng Sasori chẳng khi nào chờ nổi một sự kết nối vì anh thích sự vô tận, vẻ đẹp và những thứ huyền ảo không phải là cô, trong khi điều cô thực sự muốn chỉ là hắn mà thôi.

Là lỗi của bản thân mình.

Cô biết thứ cô đang tự chuốc lấy khi dính líu tới một bạt nhẫn. Còn bây giờ, Sasori chẳng biết đang ở nơi đâu, chẳng biết đang làm gì, chỉ để lại một câu an ủi “Hãy chờ anh”. Sakura thở dài, đưa tay lên vuốt mái tóc hồng rối bù khi nhớ lại lúc đó, cái cách đôi mắt hắn vương lại trên cô chỉ lâu hơn một chút so với cần thiết, sự căng thẳng câm lặng trong giọng nói mà hắn chắc không muốn để cô nghe được. Liệu hắn có biết rằng mình ích kỷ tới mức nào với yêu cầu đó không?

Phải, tên khốn, Sakura cay đắng nghĩ.

Thế nhưng Sakura rất kiên nhẫn. Cứ với anh là cô lại vậy đấy, để bù cho sự thiếu kiên nhẫn của anh. Cả hai người họ rất trái ngược với nhau. Anh muốn sự vĩnh cửu, nhưng anh lại không thể dành cho cô được 5 phút trước khi lao đi lo liệu công việc chưa hoàn thành mà anh đã để quên quá lâu.

Một tiếng đổ vỡ kéo Sakura ra khỏi dòng suy nghĩ, cô nhanh chân đi tới phòng ngủ, cái duy nhất bên trong căn nhà gỗ nhỏ. Lo lắng, cô lao qua cửa, đôi mắt xanh mệt mỏi lướt trái phải để tìm mục tiêu.

Những mảnh vụn gỗ sơn nằm la liệt trên sàn, thứ còn lại của một cái ghế mà Sakura đã mang theo từ nhà ba mẹ ở Konoha. Đang lảng vảng trên đống bừa bộn là một cô bé mặt mũi tái mét – trông rất vô tội cho tới khi được chứng minh là có tội. Sakura khoanh tay lại rồi đeo lên bộ mặt Bác sĩ Thất vọng rõ nhất có thể.

“Chisaku, mẹ biết tội của con rồi,” Sakura nói, nhìn xuống đứa nhỏ 3 tuổi.

Chisaku chớp chớp đôi mắt xanh sẫm về phía mẹ rồi nhăn nhó. Trong một thoáng, Sakura thấy vẻ mặt ‘Không lí do lí trấu’ của mình tan đi mất. Con bé trông rất giống anh khi làm cái mặt đó. Thật không may, Chisaki chớp ngay lúc mẹ do dự và cười toe.

“Đập!”

Sakura nhìn giữa cô con gái và nạn nhân mới nhất của khả năng điều khiển chakra hoàn hảo của con bé. Cô vẫn chưa tính toán hết những chuyện phát sinh khi quyết định lợi dụng  khả năng liên tục tiến bộ về nhẫn thuật của con gái. “Mẹ thấy rồi. Mẹ đã bảo gì về chuyện phá đồ đạc hả?”

Mặt Chisaki xịu xuống, biết là đã mắc tội. Nó cúi đầu một chút, mái tóc đỏ tươi che đi khuôn mặt. “Con hinh nỗi.”
Sakura quỳ xuống bên cạnh, xoa tóc con bé. “Chúng mình chỉ được đập trong trong lúc luyện tập thôi, nghe chưa? Con biết thế mà.”

Chisaki gật đầu, quyết tâm của Sakura bị lay động. Nghĩ về Sasori luôn khiến cô chán nản, cô chẳng muốn lây tâm trạng đó cho con gái chút nào. Mỉm cười, cô nói, “Thế ra ngoài đập mấy cái cây thì sao? Nghe được không?”

Chisaki lập tức vui mừng. “Vâng ạ!”

“Phải nói thế nào?” Sakura nói, nhướn mày chờ đợi.

“Nàm ơn,” Chisaki thêm vào.

Sakura bật cười. “Được rồi. Đi lấy áo khoác đi.”

Hai người bước vào tuyết ngoài trời ngay sau đó. Mặc cho lớp tuyết dày 3-4 phân, Chisaki vẫn không hề chán nản. Với khả năng tập trung gần như không có của một đứa trẻ ba tuổi, nó tập hợp chakra như Sakura dã dạy rồi phóng vào cây dương. Cái cây màu bạc rung lên, lẩy bẩy rồi mới gãy làm đôi. Sakura gật đầu khen ngợi, rồi cô nhặt lên cái cây vừa đổ, vung nó như một cái gậy bóng chày để bật tung tuyết. Chisaki vừa chơi với tuyết và băng vừa kêu ré lên, cuối cùng là trèo lên trên đỉnh ngọn tuyết bằng chakra. Tiếng cười vang khắp khu rừng tĩnh lặng, bất kì suy nghĩ cô đơn nào của Sakura cũng đều dần dần nhạt đi trong buổi chiều tà.
xxx
Hắn đã vượt qua một lục địa để đến đây.

Được một thời gian thì hắn thôi không đếm bước chân qua những đầm lầy dính dớp và những khu rừng xanh tươi, chẳng mấy để tâm đến phong cảnh trên những ngọn núi chập trùng, lạnh giá. Món nợ của hắn được trả trong niềm thích thú về những lời nguyền cũ rích, sai trái.

Và về cái tính cách muốn tận hưởng nó.

Rặng cây dương run rẩy khi hắn đi ngang qua, những linh hồn bạc quan sát hắn bằng đôi mắt đầy nhựa trên lớp vỏ, đi theo hắn. Tối nay, dưới chiếc áo choàng của bóng tối cùng luồng sáng duy nhất từ mặt trăng tìm kiếm cái bóng của hắn, hắn sẽ trở về để thực hiện lời hứa duy nhất trong cả cuộc đời mình.

Túp lều nhỏ vẫn y hệt như lúc hắn đi, bị cô lập và tránh khỏi những con mắt tò mò. Hắn dừng lại chỉ để nhìn lớp tuyết nứt nẻ phủ ở sân trước. Trông nó như vừa bị một đàn lợn rừng đổ xô chạy qua đây. Môi Sasori kéo lên cười khẩy trước ý nghĩ hắn vẫn chưa hoàn toàn quên mất lí do gây ra sự phá hoại này.

Im lặng như một cơn thịnh nộ, hắn phá khóa cửa trước rồi bước vào nhà. Bóng tối chào đón hắn, nhưng một cụm sáng trong góc phòng cảnh báo hắn về ngọn lửa đang bùng lên trong lò sưởi. Hắn lặng lẽ cởi chiếc áo len đi đường, rút chân khỏi đôi ủng tuyết. Cơn ớn lạnh thấm qua quần áo trong, nhưng một khi bước vào khu vực sống của ngọn lửa là đã quá đủ để xua đi cái lạnh. Đôi mắt mật ong quan sát xung quanh, tìm kiếm những thay đổi những thứ mà hắn nhớ được từ vài năm trước.

Một cái chăn màu hạt dẻ được gấp đặt trên gáy chiếc sofa duy nhất trong phòng, Sasori tiến đến nhặt nó lên. Thật chậm, hắn đưa nó lên mặt rồi hít vào. Hai mắt hắn nhắm lại, các giác quan bị lu mờ bởi khoảng thời gian trôi đi dài vô tận được bừng lên sức sống với kí ức về mùi của cô. Sasori chưa bao giờ là một người kiên nhẫn. Không thể bỏ phí thêm một giây nào nữa khi mà thứ hắn muốn có nhất đang ở rất gần.

Tiếng kẹt của sàn gỗ làm hắn phản ứng lại theo bản năng, hắn liền tung ra dây chakra tới nguồn gây ra sự xáo động. Một tiếng thở dốc vang đầy căn phòng, và dưới ánh sáng dịu của ngọn lửa hắn đã nhìn thấy người ấy. Mật ong gặp xanh lục trong một màn đầy ngỡ ngàng mà hắn hiếm khi thể hiện.

“Chú là ai ạ?”

Giọng nói nhỏ nhẹ, tông cao cắt xuyên qua sự tĩnh lặng của căn phòng, đánh Sasori bật khỏi cơn thẫn thờ tạm thời. Hắn nhìn vóc dáng quá bé của nó, mớ tóc đỏ bù xù và đôi mắt xanh mở lớn. Nó nhìn lại hắn với sự thích thú nhanh chóng qua đi, hơn cả là lo lắng vì sao cái cơ thể nhỏ bé của nó không cử động được dưới sức nặng từ dây chakra của hắn.

Đã lâu quá rồi…

Thật cẩn thận để không làm nó sợ, Sasori quỳ xuống rồi kéo nó lại gần theo từng bước một. Mắt cô bé con mở to, trông nó như sắp bật khóc.

“Đừng sợ,” Sasori nói, thầm co rúm trước cái giọng lạnh lùng của mình.

“Cháu không quen chú,” nó nói.

Anh biết là nó muốn gọi mẹ, nhưng kìm lại. Anh nhận ra ánh mắt đó. Vẻ cứng đầu nhăn lại giữa đôi mày, phần môi dưới hơi trề ra, cách chuyển bộ hàm…

“Cháu bị kẹt rồi,” nó nói trước khi có cơ hội trả lời.

Hắn thở ra đánh sượt. Hắn đã từng thấy mọi kiểu phản ứng có thể tưởng tượng được với chiêu điều khiển, nhưng chẳng có cái nào như thế này hết. Chầm chậm để nó nhìn thấy, hắn tách dây khỏi người nó rồi thu lại. Đúng như dự đoán, đôi mắt ngây thơ quan sát những sợi dây vô hình với độ trầm trồ mà chỉ trẻ con mới có. Trong một thoáng, hắn để mình tự hỏi, rằng ở kiếp khác, liệu hắn có thể nắm lấy cảm xúc này như con bé.

“Con có muốn biết cách làm không?” hắn thì thầm, cẩn thận bỏ đi cái giọng điệu mỉa mai thường lệ.

Nghe vậy, con bé bừng lên như sáng Giáng sinh. “Vâng!” Sau một thoáng do dự, nó thêm vào, “Nàm ơn?”

Sasori nhìn nó trong chốc lát. Lần trước thấy nó, nó còn nhỏ đến mức chưa mở được mắt. Nhưng thế là đủ để biết nó có tồn tại ở một nơi nào đó, chờ đợi hắn. Sasori ghét để người khác phải chờ, nhưng nó còn chẳng biết đến hắn. Vậy mà, giờ đây khi nhìn nó, hắn tự hỏi sao mình có thể nghĩ đến việc biến Sakura thành rối nhiều năm trước được nhỉ.

“Nhìn cho kĩ nhé,” hắn nói, giơ tay cho con bé xem.

Hắn bắt ấn của thuật rối, từng cái một. Nó liếc sang những ngón tay dài của hắn, cúi người để tập dễ hơn. Khi đã tạo chuỗi ấn đến lần thứ hai, hắn mới thả tay xuống. “Thử xem nào.”

Tự nhiên cực kì nghiêm túc để hoàn thành một việc, nó cố vặn vẹo các ngón tay thành những hình dáng phức tạp. Thấy nó đặt nhầm ngón út ở hình cuối, Sasori với tới tay nó để chỉnh lại.

“Như thế này này,” hắn hướng dẫn, đưa ngón tay nó vào đúng vị trí.

Con bé nhỏ quá.

Một phần trong hắn có cảm giác như đang đứng nhìn xuống bản thân mình tương tác với đứa con gái mà hắn còn chẳng biết tên. Mọi thứ hắn phải chịu đựng, ngay cả trong những lúc hắn nghĩ chắc không thể làm nổi… Điều gì đã đưa hắn đến đây? Nó chỉ là một đứa trẻ…

“Như thế này ạ?” nó nói, giơ ra biểu tượng cuối cùng để hắn nhận xét.

“Chính xác rồi,” hắn nói, không ngừng được mà phải với tay ra chạm vào mái tóc đỏ ngắn của nó.

“Ôi trời ơi.”

Hắn vẫn chưa lường trước phản ứng cơ thể sẽ cảm nhận được khi nghe thấy giọng nói đó. Một cơn ớn lạnh trườn lên cột sống hắn, hàm ngậm chặt. Đây là khoảnh khắc mà hắn đã khao khát bấy lâu nay. Đó là lần đầu tiên hắn gặp chuyện nhưng không biết tiếp theo sẽ ra sao. Che giấu những câu hỏi với vẻ mặt trống rỗng thường lệ, Sasori đứng lên rồi quay đi khỏi cô bé con.

“Sakura.”

Trông cô như vừa nhìn thấy ma. Sasori cứ đứng đó, không thể nào quay mặt khỏi cô sau một thời gian dài như vậy. Họng hắn khô ran vì khao khát có từ ngữ đúng đắn để nói. Sau một thời gian dài không cần tuôn trào cảm xúc nào khác ngoài sự thù hận, hắn thấy trần trụi dưới cái nhìn của cô.

“Sasori,” cô thốt lên.

Trong chốc lát hắn không thể thở nổi, nó ngừng lại đúng lúc, đúng nơi khi cô bước về phía hắn. Đâu đó trong tâm trí, hắn nghe được bài phát biểu không hiểu nổi từ con gái hắn – con gái của họ – nhưng hắn chẳng tập trung được vào thứ gì hết ngoài người phụ nữ đang tiến đến-

“Hự!”

Đau đớn tràn ngập phần bụng Sasori, hắn buộc phải loạng choạng lùi lại vài bước. Qủa đất cứ quanh vòng vòng, hắn thề là đang nhìn thấy sao. Thở khò khè, hắn cố kìm lại cơn chấn động ở bụng sau khi bị cô đánh. Đôi mắt mật ong gượng mở để nhìn qua cơn đau. Nước mắt rơi xuống trên mặt cô, cơn tức giận chịu thua sự nhẹ lòng khó tả nổi. Điều tiếp theo mà hắn biết là đang bị cô tóm chặt lấy, nức nở trên vai hắn.

Sasori ho khụ khụ vì đau, nhưng cô chỉ kéo hắn lại gần hơn. Sau khi cơn chấn động lẫn đau đớn qua đi, hắn mới nhận ra là Sakura đang ôm hắn. Cô ở khắp mọi nơi, mùi hương của cô nồng nàn, mái tóc mềm chạm vào má hắn. Ngập ngừng, như thể sợ cô sẽ vỡ vụn giống như trong những giấc mơ hắn gặp vài năm nay, hắn đưa hai cánh tay run rẩy lên eo cô. Ban đầu hắn chỉ giữ một cách nhẹ nhàng và do dự, nhưng thấy cô không hề buông lỏng cổ mình, hắn cuối cùng cũng cho phép cái khao khát mà hắn đã chối từ hàng năm trời.

“Đồ khốn,” hắn nghe thấy cô thì thào lên da cổ. “Anh là đồ khốn kiếp.”

Một bàn tay tìm lối lên tóc cô, hắn chìm đắm trong sự mềm mại. Ngay cả sau gần ba năm cùng căng thẳng chắc hẳn phải có khi nuôi một đứa trẻ, cô vẫn chẳng thay đổi chút nào. Và như mọi khi, lúc từ ngữ bỏ chạy khỏi hắn, xúc giác lại chuyển lời nhắn nhủ rất rõ ràng.

Chính là đây, hắn nghĩ.

Nhưng hắn không bao giờ hối lỗi vì đã rời đi. Cả hai đều biết phải hoàn thành chuyện ấy trong một thời gian dài. Không cần đến lúc này Sasori mới nhận ra hắn chỉ đi cùng với mỗi Deidara lâu đến mức nào. Vẫn không đủ.

“Mẹ ơi?”

Sakura nắm áo Sasori, còn hắn siết chặt eo cô, một lời cảnh báo không nói lên lời. Dù vậy cô vẫn lùi lại. Có vẻ như cô vẫn không sợ việc thêm áp lực cho họ.

“Chisaki,” cô nói, dùng mu bàn tay quệt đi nước mắt. “Không sao, tới đây nào con.”

Chisaki.

Nó ngần ngại tiến đến, Sasori phân vân liệu có phải nó sợ hắn hay không. Hắn không trách con bé, làm sao nó có thể biết về hắn được? Làm sao nó có thể biết những việc hắn đã làm được? Làm sao hắn lại có thể suýt giết Sakura nhiều năm về trước? Làm sao Sakura có thể giết hắn lần trước đó? Đột nhiên hắn thấy rất ngại khi ở gần đứa trẻ ngây thơ này.

Sakura ném cho hắn cái nhìn kì quặc khi cảm nhận được sự thay đổi đột ngột trong thái độ. Cô kéo tay hắn một cái. “Đây là… Sasori,” cô nói nhẹ.

Chisaki ngắm nghía Sasori như thể hắn là một mẫu vật đá rất thú vị. Khoảnh khắc ngắm nghía kết thúc, rồi nó nhoẻn cười. “Chào chú Sasowee.”

Một khoảng lặng xuất hiện vì Sasori còn bận nghĩ hắn chưa từng nghe thấy ai đọc nhầm tên mình theo kiểu buồn cười đến vậy. Lúc Sakura bật cười, hắn mới rũ vai xuống, sự e ngại trước đó tan vào góc khuất một chút.

“Ừ, Sasowee,” Sakura xác nhận.

Lần đầu tiên, Sasori không thấy phiền khi có người cười nhạo hắn.

xxx

Sakura nhìn Sasori và Chisaki qua miệng cốc socola nóng. Họ đang ngồi trên sàn giữa phòng khách, được vây quanh bởi đống búp bê và thú nhồi bông của Chisaki, nhưng mà đây không phải giờ chơi.

“Tung ra một luồng chakra ổn định,” Sasori hướng dẫn. “Chiêu này chỉ tốn chút sức lực thôi, nhưng phải được điều khiển nhuần nhuyễn.”

Sakura phân vân không biết có nên bảo Sasori nói đơn giản hơn với con bé, nhưng nhìn vẻ cực kì tập trung trên mặt cô con gái thì cô lại thôi. Đúng lúc trông nó như sắp mất tập trung thì lại thành công. Những đoạn dây chakra xanh mỏng chảy ra từ những ngón tay mập mạp của Chisaki trông thật giống nhiều con sông bé xíu. Đôi mắt xanh mở lớn nhìn kinh ngạc, Sakura thắc mắc không hiểu Sasori có như thế này lúc bằng tuổi con bé, trước sự tàn nhẫn của thế giới shinobi bắt kịp anh hay không.

“Nhìn này!” Chisaki háo hức nói.

Sasori không có vẻ ấn tượng cho lắm. “Giờ hướng nó đến… con chim cánh cụt tím này,” hắn nói, giữ con thú bông bằng hai ngón tay như kiểu sợ bị lây bệnh.

Sakura quan sát trong lúc cô bé con đuổi theo con thú nhồi bông, khiến nó bay lơ lửng chỉ bằng chakra.

“Haha, nó đang nhảy! Nhìn này!”

Con chim cánh cụt nghiêng trước nghiêng sau trong không khí, dây chakra của Chisaki dẫn nó nhảy theo điệu có thể coi là điệu nhảy thổ dân. Sakura tì mặt vào lòng bàn tay mở, nhìn Sasori thật kĩ để coi phản ứng. Cô biết rất rõ điều anh nghĩ về nghệ thuật rối là một dạng nghệ thuật gần giống như nhảy.

“Giỏi lắm,” hắn nói khẽ, phần đầu của một nụ cười khẩy kéo trên góc môi. “Giờ thì bắt nó quay vòng đi.”

Sakura nhấp một ngụm, hạnh phúc ngắm nhìn họ. Sasori đã giải thích cho cô chi tiết đen tối trong thời gian vắng mặt vào lúc đầu giờ sáng đêm qua, ngay khi cô đã đưa Chisaki về giường. Việc đó mất thời gian hơn hắn tưởng và cần sự kết hợp của cả Sasori và Deidara, nhưng họ đã lùng ra Orochimaru bỏ trốn và tiêu diệt hắn cùng với những thuộc hạ còn sống. Gã Sannin rắn già nua giờ chỉ còn là kí ức tồi tệ, Sasuke không cần phải canh chừng nữa. Sasori cũng có được sự kết thúc. Và hiển nhiên, Sakura có thể thấy chút an toàn cho cô con gái nhỏ của cô.

Cô con gái của chúng ta.

Hắn không biết phải cư xử với cô thế nào. Sakura hiểu hắn rất rõ nên dễ dàng biết được điều ấy dù cho họ đã xa nhau một thời gian dài. Hắn rời đi trước khi họ đặt tên cho con bé, chỉ chậm lại cuộc hành trình đủ lâu để đảm bảo Sakura đã sinh con an toàn. Không có hắn thật khó khăn làm sao, thậm chí nhiều lúc còn không tưởng. Nhưng họ đã làm được, Sakura giữ lời hứa chờ hắn trở về hoặc xác nhận cái chết của hắn. Còn Sasori, về phần mình, đã giữ lời hứa trở về bên họ.

Bấy lâu nay quen biết, hắn đâu phải loại người giữ lời hứa. Trước kia đã có vài lần họ suýt nữa thì chia xa, nhưng sự thật hắn đang ở đây nói với cô nhiều hơn từ ngữ có thể nói.

“Hự!”

Sakura lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế trước cảnh Sasori nằm vật ngửa, ôm cái bụng bầm tím. Đôi mắt xanh kinh ngạc thấy cô con gái vừa thu nắm đấm về. Sasori ho khù khụ, mắt nhắm chặt, cố chịu đựng cơn đau. Sakura đang định mắng con bé thì điều khó ngờ nhất lại xảy ra.

Chisaki tung người về phía Sasori, choàng cánh tay ngắn ngủn quanh cổ hắn.

“Chisaki,” Sakura nói, lập tức đến bên cạnh hai người.

“Cháu thắng rồi!”

Sasori hít vào một hơi hổn hển rồi mở mắt. Hắn nhìn Sakura trong chốc lát, nhưng có vẻ Chisaki không định bỏ ra. Sasori đưa tay bên kia lên, thoáng do dự, rồi ngần ngại đặt lên lưng đứa con gái. Sakura đột nhiên thấy muốn bật khóc.

“Ra vậy… con có sức mạnh quái vật của mẹ,” Sasori thở khò khè.

“Em nghĩ anh xứng đáng nhận cú đó,” Sakura nói, lau mắt.

Sasori cười khẩy rồi đưa tay lên xoắn một lọn tóc của Chisaki. Cô bé con lùi lại, nhoẻn cười rạng rỡ.

“Sasowee,” nó nói.

“Con gọi chú ấy là ‘Bố’ được mà,” Sakura nói, đặt một tay lên đầu con bé.

Chisaki thoáng nhăn mày với mẹ rồi mới quay lại với Sasori. “Bố Sasowee?”

Chưa bao giờ kể từ khi quen hắn, vượt qua bao chuyện, Sakura được thấy Akasuna no Sasori đỏ mặt.

“Ta…”

Chisaki không biết gì đến sự lo lắng của hắn. Nó quay đi, lấy lại con chim cánh cụt nhồi bông để thử thuật điều khiển rối lần nữa sau khi thôi bắt chước cơn điên của mẹ tối hôm trước.

“Này,” Sakura nói, đặt một tay lên vai Sasori. “Anh không sao chứ?”

Vệt đỏ mặt đã biến mất, bị thay thế bởi vẻ lạnh lùng cố hữu. Mặc dù vậy, mắt hắn vẫn dõi theo đứa bé đang nhào nặn chakra cách đó vài mét. Sakura đột nhiên trở nên nghiêm túc trong lúc nhìn người đàn ông bỗng dưng trở nên quá quý giá với cô. Cô biết hắn đang làm gì, hắn cũng làm thế với cô mà. Nhưng lúc đó cô không chấp nhận, và bây giờ cũng không.

“Sasori,” cô nói, kéo hắn nhìn mình bằng một tay nhẹ nhàng. “Anh là bố con bé. Không gì có thể thay đổi điều ấy. Em không cho phép đâu.”

“Sakura, ta không…” Mắt hắn chuyển sang vẻ trông thật xa xăm khi những kí ức, chắc chắn là từ tuổi thơ vỡ nát, che phủ tâm trí.

“Đừng,” cô nói, lắc đầu. “Anh ở đây. Anh đã giữ lời hứa với em.” Cô quay sang liếc cô con gái đang khúc khích cười, nó định cùng nhảy múa với con thú bông mới có sức sống. “Với nó, như thế là đủ.”

Lúc lần đầu tiên cô nói với hắn rằng cô yêu hắn ngay trước lúc hắn rời bỏ cô, trông hắn hơi giống một đứa trẻ được thấy mặt trời lần đầu sau bao năm trong bóng tối. Nó khiến tim cô vừa tan vỡ vừa được chữa lành, kể cả lúc đó lẫn bây giờ. Không nghĩ gì nhiều, Sakura liền ấn một nụ hôn nhẹ lên miệng hắn, mong rằng hắn sẽ tin những lời chân thật của mình.

Khi cô lùi lại, hắn theo bản năng rướn tới để kéo dài tiếp xúc, nhưng vết thương mà Chisaki tặng cho lúc trước ngăn cản hành động ấy. Hắn rít lên, còn Sakura cười khẩy.

“Đây,” cô nói, ấn một bàn tay phát sáng xanh vào bụng hắn.

Tiếng lửa cháy lách tách và tiếng Chisaki quăng con rối be bé vang đầy túp lều nhỏ. Sasori quan sát đứa con gái với sự tự hào trong lặng lẽ. Một ngày nào đó nó sẽ mạnh mẽ giống như mẹ.

“Sakura.”

“Hửm?” Cô ngước lên, bắt gặp hắn đang nhìn con gái.

“Ta muốn em dạy nó mọi thứ em biết về y thuật.”

Sakura chữa xong, và rồi tập trung cả vào hắn.

“Ta muốn…” Hắn có vẻ khó nói lên lời. “Ta muốn nó biết chữa lành chứ không chỉ biết phá hoại.”

Không như ta.

“Được thôi,” Sakura nói, quay sang nhìn Chisaki đang tạm dừng thuật rối. “Em hứa.”

xxx

End.