Simplicity chương 16 part 1: Kiên định

Ok, thật muốn khóc lóc khi mà lúc có thể thực hiện lời hứa up fic là… 1 tháng sau lần update cuối…

Trời tính thật chẳng bằng người tính… sau khoảng 3 tuần vật vã mới dịch được 2/3, thì khoảng thời gian nghỉ tết – lúc mình rảnh rỗi thì laptop… hỏng 😥 Và thậm chí còn tiếp tục kéo dài vì không mang đi sửa được, cho tới hôm nay mới mở lại được máy (và mấy trăm tiền mừng tuổi đã ra đi 😥 😥 😥  )

Thôi thì không kể khổ nữa.

Mình chỉ muốn nói thêm là, sau khi suy tính thì cảm thấy việc up nguyên một chap lên thế thực sự quá dài, quá khó đọc thì một chap thường rất dài, mấy chap sau sẽ còn dài hơn nữa, nên để… có nhiều thứ update và để các bạn đọc đỡ đau mắt hơn, mình sẽ chia nhỏ một chap ra làm mấy phần.

Thế nhé, giờ đến phần các bạn đã chờ đợi quá quá lâu ^^

 

Previous | TOC | Next

Điều đầu tiên Sakura để ý thấy lúc cô, Sasori và Deidara đến gần Làng Mưa là những tòa nhà. Ở Làng Lá, nhà cửa, của hàng, và những kiến trúc khác được xây dựng từ gỗ, bê tông, hay một vài loại đá, ở đây, chúng được làm nên gần như hoàn toàn bằng kim loại với một chút bê tông. Cô biết kim loại là chất dẫn nhiệt cực tốt. Với lượng mưa nhiều như ở đây – nhất là với cái tên như thế – nguồn nhiệt lượng từ mặt trời là rất hiếm, vậy có lẽ kim loại được sử dụng làm nguyên liệu chính xây dựng là để hấp thụ hơi ấm. Nhưng mà tính dẫn nhiệt có hai mặt, như thế chẳng phải toàn bộ nhiệt lượng bên trong cũng sẽ bị hấp thụ sao, họ có thêm một lớp cách nhiệt dầy chăng?

Dù có là lí do gì thì cô cũng chẳng mấy quan tâm, thế nên sự quan tâm của Sakura chỉ đến thế rồi thôi. Thứ cô quan sát được tiếp theo là việc thiếu hẳn lính gác. Chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Nếu như có người có thể cảm nhận được toàn bộ những người trong làng và nhận ra được kẻ xâm nhập ngay lập tức, thế thì cần gì phải có lính gác canh chừng người ra vào trong làng cơ chứ? Bởi đào đâu ra chỗ để trốn.

Thế nhưng không có lính gác có nghĩa là cái người tên “Pein” bí ẩn này đã sát nhập làm một với trưởng làng, và với việc cả Sasori lẫn Deidara đều không thèm che giấu chiếc áo khoác nổi tiếng, thì trưởng làng hẳn cũng biết Akatsuki đang nằm trong Làng Mưa.

Vậy ra Akatsuki đã trốn trong Làng Mưa bấy lâu nay. Thảo nào Làng Lá không thể tìm ra được căn cứ của họ.

Điều thứ ba Sakura để ý thấy chính là người dân. Đường phố phần lớn đều vắng hoe, thế nhưng một số ít những người ở ngoài đường thì nhanh chóng đến nơi họ cần đến. Cũng dễ hiểu thôi, vì trời đang mưa tầm tã mà không một ai mang theo ô, thế nhưng động thái của họ lại lọt vào mắt cô. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, thế nhưng bất kì ai cô đi ngang qua đều rất hài lòng. Họ lặng lẽ và thu mình, tuy nhiên không có ai mang vẻ chán nản, thậm chí một vài người còn gật đầu chào đầy tôn kính với Sasori và Deidara. Có lẽ Akatsuki chính là quân đội của Làng Mưa chăng?

Khi lên tiếng về vấn đề này, cả hai người nhìn cô.

“Theo một cách nào đó thì có lẽ đúng thế,” Sasori đồng tình. “Chúng ta bảo vệ và phát triển ngôi làng. Đổi lại, người dân để mặc chúng ta làm gì thì làm.”

Cô cau mày. Có gì đó không ổn. Nếu cả trưởng làng và Akatsuki đều nắm quyền tại Làng Mưa, vậy thì chắc phải có xung đột? Thậm chí là tranh giành quyền lực? Rồi cô chợt nhận ra.

“Anh từng nói một người tên Pein đã tạo ra và điều khiển mưa ở đây.” Deidara gật đầu. “Đó là thủ lĩnh của Akatsuki phải không?”

Deidara lo lắng liếc sang Sasori, không biết nên kể đến chừng nào, thế nhưng gã đồng đội kia rõ ràng chẳng mấy để tâm. “Đúng thế.”

“Oi, dannna,” gã tóc vàng lên tiếng, ngó quanh theo thói quen hay tưởng tượng quá đà. “Có thật là nên kể cho con nhỏ mấy chuyện này không?” Hắn quay lưng lại trước khi cô kịp cãi. “Không có ý gì đâu, nhưng cô vẫn là người ngoài.”

“Nếu Pein không chấp thuận, nó sẽ bị giết,” Sasori lạnh nhạt đáp. “Nếu chấp thuận, nó sẽ được làm thành viên và rồi sẽ cần biết những thông tin này.” Anh nhướn một bên mày. “Có lí do nào để ta không nói cho nó biết không?”

Deidara dang cả hai cánh tay ra, tạm thời quên mất cơn đau từ bên tay gần như bị cắt đôi. “Ờ, biết đâu đấy, có lẽ vì ngươi ghét phải nói nhiều hơn cần thiết chăng? Mà sao dạo này ngươi nói lắm vậy hử?” Vừa dứt lời, hắn liền đánh mắt về phía Sakura. Thực ra câu trả lời thì đã có, chỉ là hắn muốn Sasori phải công nhận mà thôi; không thì coi như Sasori đã thắng.

“Bởi vì,” gã cựu ninja Làng Cát lãnh đạm, “nó hỏi những câu thông minh không tốn thời gian của ta. Còn ngươi thì toàn hỏi ngu.”

Tai Deidara nóng bừng, nghiến răng kèn kẹt. Hắn sắp sửa rồ lên đến nơi.

“Cho em hỏi câu nữa được không?” Sakura lên tiếng. Sasori khẽ gật. “Cái người tên “Pein”… có phải cũng là thủ lĩnh làng này?”

Deidara khựng lại, bất ngờ, còn Sasori thì nhìn cô đầy tò mò. “Giải thích xem.”

“Dân làng biết các anh là Akatsuki và còn tỏ ra tôn trọng. Anh có nói Akatsuki gần như là quân đội của làng. Với một tổ chức nổi tiếng đến vậy, hẳn là sự tranh giành quyền lực giữa phe ta và thủ lĩnh Làng Mưa sẽ tạo ra những phần đối nghịch trong dân chúng, thế nhưng người dân lại chẳng hề có vẻ gì là căng thẳng. Anh cũng nhắc đến chuyện báo cáo lại cho Pein, nhưng không nói gì về chuyện báo cáo cho trưởng làng; nếu như không cho họ biết đến những việc hệ trọng, thì nó có thể bị coi như hành động cố tình gây chia rẽ giữa trưởng làng và Akatsuki. Như em đã nói, mọi dấu hiệu đều cho thấy trưởng làng và Akatsuki hoàn toàn đồng tình với nhau, điều đó chỉ xảy ra nếu trưởng làng tin tưởng Pein hoàn toàn và vô điều kiện – điều khó mà xảy ra – hoặc chính Pein là trưởng làng.”

Sasori gật đầu. “Phân tích rất tốt,” anh công nhận. “Chính xác.”

Deidara chớp mắt mấy lần liền như thể không tin được điều mình vừa nghe. “Cô – bộ cô là thiên tài hay sao hả, un?”

Sakura cố nén cảm giác hài lòng trước lời khen. “Theo như ghi chép của Konoha, tôi là thành viên cuối cùng của một gia tộc bình dân chỉ có 3 genin và 1 chuunin trong suốt lịch sử của làng.”

Gã tóc vàng liếc sang đầy hoài nghi. “Ghi chép của làng bị giới hạn ngoại trừ Kage hoặc cấp cao hơn.” Đây là điều hắn biết sau khi bản thân đã lẻn vào xem hồ sơ của chính mình trước khi bị đuổi khỏi Làng Đá.

“Sasori đã đột nhập vào xem ghi chép về tôi nhiều lần rồi,” cô đáp, cái cảm giác đọc to tên anh trên đầu lưỡi vẫn còn thấy là lạ. “Anh ấy còn ăn trộm những cuộn thư quan trọng từ nhiều quốc gia để dạy tôi các loại nhẫn thuật khác nhau nữa.”

Điều này khiến Deidara sững người còn nhanh hơn là việc Sakura đã nhanh chóng phát hiện ra chân tướng của Pein. Sasori đã mất công giúp cô ta ư? Lại còn nhiều lần nữa! Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Trước khi hắn kịp tra hỏi Sasori, Sakura đã phá vỡ sự im lặng. “Vậy đó là căn cứ của mấy người hử?”

Họ dừng chân giữa phố, nhìn lên tòa nhà được ám chỉ. Ở đó, nằm ngay chính giữa làng, là một tòa tháp kim loại khổng lồ với gần cả trăm ống nước và ống dẫn to bằng một người, dẫn thẳng xuống dưới đất và các tòa kiến trúc khác lân cận. Thế nhưng thứ đáng nói nhất là cái vật trang trí chễm chệ trên nóc tòa tháp – làm nó trông như một bộ mặt to lớn có chiếc lưỡi thè ra như con rắn đang cong người, phần chạy dọc má và mũi có gắn thứ trông như mấy cái khuyên. Sakura không tài nào hiểu nổi sao lại có người muốn xây một tòa nhà như muốn đấm vào mắt người nhìn như thế, tuy nhiên cô lại chẳng phải một nhà phê bình kiến trúc.

“Sao đoán được vậy, un?” Deidara lạnh lùng hỏi lại.

“Chẳng biết nữa. Chắc tại màu sơn chăng?”

Hắn khịt mũi trước câu đáp đầy mỉa mai, hơi ngạc nhiên rằng cái người được Sasori nuôi dưỡng lại biết cách đáp mỉa mai như vậy. Hắn dần dần học được rằng cô giống với gã cộng sự phát sợ, nhưng cùng lúc lại chẳng giống chút nào. Thật là một sự trái ngược kì quặc.

Cô nhìn tấm điêu khắc hình khuôn mặt lâu hơn chút nữa, rồi thở dài. Tuy không phải nhà phê bình kiến trúc, nhưng đúng là không thể vờ như không thấy được. Nó xấu phát khiếp. Cô không thể cứ thế mà bỏ qua, nhất định phải biết được hai người kia nghĩ gì về nó, bởi vì nếu Sasori thấy nó chỉ là một vật xấu xí ngoại hạng thì cô chắc chẳng bao giờ dám nhìn vào mắt anh nữa mất.

“Mấy người bị con gì ám mà xây lên cái căn cứ gớm ghiếc như thế này vậy?”

Giả như Deidara đang uống cái gì, thì chắc nó đã bị phun ra đầy trên đất. Hắn phá lên cười sằng sặc, ôm lấy bụng để không lăn đùng ra. Trước sự khó hiểu của cô, Sasosi cũng đang cười khẩy – biểu cảm rõ nhất mà anh biểu hiện ra, theo như cô biết. Cô nhìn đi nhìn lại giữa hai người, không hiểu có gì buồn cười đến thế. Đến lúc này, Deidara đang chảy nước mắt vì cười, đến mức như sắp nôn ra cả ruột đến nơi.

“Ôi mẹ ơi!” hắn rú lên giữa những lần hớp lấy không khí. “Gớm ghiếc! Con nhỏ nói là GỚM GHIẾC, un!”

Cô hoài nghi. “Tôi vừa bỏ qua phần nào hả?”

Sasori lắc đầu đầy thích thú, một lúm đồng tiền – thứ mà cô không hề biết đến – đang xuất hiện trên má khi góc môi anh cong lên cao hơn.

“Làm ơn,” Deidara cầu khẩn, bên tay lành lặn nắm lấy vai cô trong khi cười toe toét. “Làm ơn hãy nói điều đó với Pein đi gặp mặt, un! Làm thế đi rồi ta sẽ bái cô làm sư phụ, thề luôn!”

Sakura bối rối nhìn hắn. “Bộ ông ta đã xây lên nó hay gì à?”

“Hay gì,” Sasori lơ đãng đồng tình.

Không giải thích gì thêm, anh dẫn đường đến tòa nhà, nơi Sakura muộn màng nhận ra rằng không hề có cửa chính.

Không, không phải vậy. Cô nheo mắt.

Khi hai người kia dừng chân, Deidara đưa tay lên tóc mái, Sakura bước lên trước rồi đặt lòng bàn tay vào chỗ lõm hình bàn tay trên tường. “Cái này dùng để đưa chúng ta vào đúng không?”

Mắt Deidara mở to, và lập tức quên mất điều hắn định làm. “Cô nhìn thấu ảo thuật sao, un?”

“Nó chuyên về genjutsu,” Sasori xác nhận.

“Nhưng mà Itachi đã tạo ra genjutsu đó!” Deidara lắp bắp. “Ta đã mất mấy năm trời mới luyện được con mắt nhìn được, un!”

Nghe vậy, cô chợt nhận ra có lẽ ban nãy hắn định mở bên mắt chống ảo thuật để nhìn thấy vết bàn tay. Nhưng rồi ý nghĩ đó tắt ngấm khi nhớ lại phần đầu của câu nói.

Itachi.


 

Phần tiếp theo sẽ được đăng vào ngày 8/2.

Bình luận về bài viết này